Thân gửi tay đua Nguyễn Thị Thật!
Trong kỳ Olympic vừa qua ở Paris, em luôn theo dõi sát sao tất cả các bộ môn có sự góp mặt của vận động viên Việt Nam. Trong đó, màn thể hiện của chị ở bộ môn đua xe đạp đã để lại cho em thật nhiều cảm xúc.
Thật ra, em không phải là người quá hâm mộ nội dung mà chị tranh tài ở Olympic. Điều duy nhất em biết về bộ môn này trước khi xem chị thi đấu chính là, các vận động viên sẽ cố gắng đạp xe nhanh nhất có thể để tiến tới vạch đích. Ai đến đích trước thì người ấy thắng.
Cũng dễ hiểu thôi, ở nơi em sinh ra và lớn lên, phong trào đua xe đạp cũng ít khi được tổ chức. Đối với những đứa nhóc như em, quen thuộc thì chỉ có bóng đá, bóng rổ, cầu lông thôi. Vậy nên, trải nghiệm xem chị thi đấu đã khiến em đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác rồi cuối cùng là sự thán phục.
93 vận động viên cùng nhau đạp xe trên quãng đường dài 158km. Khi nhìn con số thể hiện chiều dài quãng đường mà chị phải vượt qua, em thật sự đã rất sốc, không thể tin nổi vào mắt mình. Em thật ra cũng rất chăm đạp xe bởi vì suốt 5 năm qua em đến trường bằng chính phương tiện này.
Hằng ngày, tổng quãng đường cả đi - về mà em phải vượt qua là khoảng 8km thôi mà em đã bở cả hơi tai rồi. Vậy mà chị phải đua tận 158km! Dù trước đấy, em đã đọc nội dung thi đấu của chị là đường trường, nhưng với người lần đầu xem đua xe đạp như em đây là một quãng đường dài quá sức tưởng tượng.
Gì chứ quãng đường để chị thi đấu đã gần ngang với độ dài chuyến hành trình của gia đình em đi nghỉ mát từ Hà Nội đến Sầm Sơn (Thanh Hóa) rồi còn đâu. Ngay cả ngồi ô tô đi 158km em cũng còn thấy mỏi lưng và mệt người nữa là.
Em thật sự thấy lo lắng khi nhìn thấy chị khoác trên người chiếc áo mang màu cờ Tổ quốc, thấp bé, gần như “lọt thỏm” giữa các đối thu cao to xung quanh. Tất nhiên, trước đấy em đã được nghe “danh” chị.
Trong những chương trình thể thao vào buổi tối, em vẫn được biết chị đã giành rất nhiều giải thưởng quốc tế, thậm chí mấy lần lên ngôi vô địch châu Á. Rõ ràng, chị không phải tay “mơ”. Ấy vậy mà, khi nhìn thấy cái nắng ở Paris khi ấy cùng với hình ảnh những km đầu chị luôn ở tốp cuối đường đua, em vẫn thấy “toát mồ hôi hột”.
Thế rồi, đùng một cái, chị lại lọt vào nhóm những vận động viên dẫn đầu trong suốt hơn nửa thời gian thi đấu. Mặc dù lúc đó biết rằng, quãng đường phía trước còn cực kì dài nhưng em vẫn cổ vũ cho chị hết mình cũng như giữ trong lòng một niềm hy vọng chị sẽ tạo nên bất ngờ.
Em cùng với gia đình theo dõi chị trong suốt hơn bốn tiếng. Cho dù, chị đã không thể giành được tấm huy chương Olympic quý giá thì em vẫn tin rằng nỗ lực của chị cũng đã ghi được rất nhiều điểm trong lòng người hâm mộ rồi.
Khi nhìn danh sách những vận động viên bỏ cuộc trong cuộc đua không ngừng được cập nhật và tăng lên, em chỉ thầm mong, chị vẫn giữ vững được ý chí và tinh thần Việt Nam, tiến về đích. Quãng đường dài, thời tiết nắng như thế, đi qua biết bao con dốc, việc hoàn thành cuộc đua nghe thật đơn giản, là điều cơ bản nhất mà mọi vận động viên chuyên nghiệp phải làm được nhưng thật ra nó lại khó cực độ.
Đã vậy, ở trên cung đường đua này, chị chỉ lẻ loi một mình. Chắc khi thi đấu như thế, chị sẽ gặp thật nhiều khó khăn nhỉ? Nhưng mà, chị đã vượt qua tất cả, tiến lên phía trước vì màu cờ sắc áo phải không?
Sau cuộc đua, em không chỉ tự hào vì chị đã xuất sắc “xung trận”, mà còn cảm thấy mình đã sai khi trong suốt chặng đua chị không hề cô đơn. Khi nhìn thấy trên các tờ báo hình ảnh lá cờ Tổ quốc xuất hiện để động viên tinh thần chị, trong lòng em cũng dâng lên một niềm xúc động mãnh liệt.
Những lá cờ này, một số là do người Việt đang sinh sống và làm việc tại Pháp mang đến và có cả những người bạn nước ngoài yêu mến dải đất hình chữ S cũng đứng cổ vũ chị.
Chị đã chia sẻ rằng, khi thấy hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng cùng tiếng hô to: “Việt Nam cố lên” từ một người nước ngoài, chị đã bật khóc ngay trên đường đua. Giọt nước mắt của chị là sự quyết tâm, tinh thần chiến đấu vẫn còn hừng hực và cả niềm tự hào, xúc động khi khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển Quốc gia.
Thật trùng hợp, khoảng thời gian diễn ra Olympic năm nay lại khá gần với kỉ niệm 79 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công. Hòa vào với tinh thần hân hoan, đón mừng ngày lễ lớn này của toàn dân tộc, chị cùng đoàn thể thao Việt Nam đã thi đấu hết mình ở kì Thế vận hội 2024.
Cho dù kết quả không được như ý nhưng các anh chị vẫn giữ vững tinh thần, chiến đấu đến giây phút cuối cùng – một tinh thần không chịu khuất phục luôn bừng cháy trong mỗi người con đất Việt từ đời này qua đời khác.
Thôi thư cũng dài rồi, em dừng bút đây. Em chúc chị sẽ luôn thật mạnh khỏe để có thể cháy hết mình với đam mê, tiếp tục cống hiến cho nền thể thao nước nhà!