Dù sự việc đã xảy ra gần một tuần vậy nhưng đến giờ không chỉ công chúng mà giới nghệ sĩ biểu diễn vẫn chưa thôi phản ứng khá gay gắt về phát ngôn của Trấn Thành.
Ấy là, khi phát biểu tại sự kiện Đàm Vĩnh Hưng công bố dự án phim tiểu sử kể về 25 năm sự nghiệp ca hát của mình, khách mời Trấn Thành đã vừa khóc vừa nói: “Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ rất nhiều, mọi người đều trải qua nhiều thăng trầm. Nếu mà ai thích tiền, thích hào quang thì cứ lên đây để nếm thử 4 chữ “hào quang rực rỡ” đi rồi biết nó là cái gì!”.
Cũng thật lạ, vì lẽ ra người trong nghề, trong giới thường sẽ thấu hiểu, chia sẻ, thông cảm và bênh vực cho nhau, vậy mà đằng này…
Thực ra, những phản ứng đó không có gì là trái khoáy mà trái lại rất kịp thời và đúng đắn, lập tức được dư luận đồng tình. Bởi lẽ, sẽ như thế nào nếu như những người làm nghệ thuật chân chính không lên tiếng và để mặc công chúng bị thách thức bởi một lộng ngôn định nghĩa về nghề một cách thô tục, không thể nghe nổi, trong đó hàm chứa cả sự vô ơn, lật lọng.
Trong khi ngàn đời nay, ai cũng biết, cũng hiểu “kiếp tằm nhả tơ” là đem tài năng hiến dâng cho đời và cũng chính từ đời trân trọng, nâng niu, dưỡng nuôi, đem đến hào quang cho nghệ sĩ. Không cần dẫn chứng đâu xa, mới đây thôi, liệu rằng bộ phim “Nhà bà Nữ” của anh ta đạt doanh thu vài trăm tỷ là từ đâu?
Tất nhiên, ở đây là cả hai bên cùng cộng sinh. Nếu anh không lao động nghiêm túc, tác phẩm nghệ thuật của anh không chạm đến các vấn đề của đời sống thì cũng khó lòng thu được lợi từ công chúng!
Ở khía cạnh khác, nếu hiểu đó là những than thở, đau xót về nỗi thăng trầm của nghệ sĩ để có được hào quang cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, trầy da tróc vảy vì bị bủa vây bởi dư luận thì lại càng nực cười hơn.
Đâu riêng gì nghệ thuật mà với bất cứ nghề nào để có thể trụ vững và lo đủ miếng cơm, manh áo cho bản thân, cho gia đình một cách tử tế, chưa khi nào là không vất vả, nhọc nhằn và mọi ứng xử, giao tiếp chưa bao giờ nằm ngoài những nguyên tắc cộng đồng.
Đó là còn chưa làm phép so sánh: Nghệ thuật còn có hào quang tỏa sáng và thành danh, giàu sang chứ bao nghề khác chỉ là những lặng thầm góp ích, tỏa hương cho đời nhưng nào mấy ai than phiền?
Thời gian gần đây, những kiểu lộng ngôn thế này xuất hiện ngày càng nhiều từ một vài nghệ sĩ có chút tài năng và được công chúng yêu mến, dung dưỡng. Nhưng, làm nghệ thuật mà cứ ôn nghèo, kể khổ, lộng ngôn bon chen từng chút kém thua, kể cả khi đã đứng trên đỉnh cao danh lợi thì thật kém duyên và không xứng.
Đấy là còn chưa bàn tới, liệu rằng ở những nghệ sĩ ấy có ẩn nấp nhân cách khiếm khuyết để dẫn đến thái độ ứng xử thiếu khiêm tốn và vô ơn không đây?