Bố tôi làm nghề dạy học thời bao cấp với đồng lương ít ỏi. Cuộc sống thiếu thốn đủ mọi thứ khi 4 chị em chúng tôi lần lượt được sinh ra, khó khăn là vậy nhưng bố mẹ thương yêu nhau khiến ai nhìn vào cũng phải nể phục, cảnh bữa cơm những ngày cuối tháng chưa có lương là cơm độn sắn nạo ăn với mắm cua, là nồi cháo sắn rau cần, là rau bầu, rau má…
Bố dạy học được mấy năm thì tình nguyện tham gia bộ đội chống Mỹ năm 1968 - năm 1973, tham gia chiến trường B (BCK), tham gia chiến đấu tại Xiêng Khoảng - nước Lào. Không may bố bị thương nặng không thể tham gia chiến đấu được nữa phải trở về điều trị vết thương tại bệnh viện tỉnh Phú Thọ cũ. Một thời gian sau bình phục, bố lại tiếp tục trở về trường dạy học, được gần 7 năm thì bố mất do vết thương cũ tái phát năm 1985.
Mẹ một mình nén đau thương chăm chỉ cấy mấy sào ruộng, nấu rượu nuôi lợn gà, cày thuê, cấy mướn lấy tiền nuôi chị em chúng tôi. Ơn trời cho mẹ có sức khỏe để mà lam lũ tảo tần.
Thương mẹ, thương chính bản thân mình, thương cuộc sống nghèo khó, chị em tôi chăm chỉ học hành nên năm học nào cũng được danh hiệu học sinh giỏi. Giờ bốn chị em tôi đều thành đạt có công việc ổn định, có gia đình hạnh phúc, con cái khỏe ngoan, học hành giỏi.
Tuy nhiên mẹ tôi bị căn bệnh cao huyết áp ngày một nặng. Mẹ bị tai biến mạch máu não nhưng may mắn không để lại di chứng gì. Đã nhiều lần thay đổi thời tiết mẹ khó thở, tối mắt, chóng mặt, đưa mẹ đi khám ở tuyến trên thì tôi không tin vào tai mình khi nghe bác sỹ thông báo kết quả kiểm tra, siêu âm.
Mẹ bị hẹp khít van tim động mạch chủ, van tim bị vôi rải rác máu khó lưu thông nên phải tiến hành phẫu thuật gấp thay van tim động mạch chủ nhân tạo bằng van sinh học. Bốn chị em tôi như chết điếng, thương mẹ vô cùng. Ở cái tuổi 61, liệu mẹ có thể chống chọi được với việc phẫu thuật không, mà lại thay van tim, mà lại là van động mạch chủ?
Rồi mẹ cũng được phẫu thuật. Ròng rã mất gần 2 tháng chúng tôi ở lại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội chăm nuôi mẹ, tuy nhiều vất vả nhưng mẹ đã dần hồi phục. Điều mà mẹ quan tâm đầu tiên khi tỉnh lại: “Ca mổ mất bao nhiêu tiền? các con chạy vạy ở đâu ra, khổ quá?”.
Đúng là lòng mẹ rộng bao la, lúc nào cũng lo cho con cái. “Sự sống nảy sinh từ trong cái chết”. Mẹ như được sinh ra lần thứ hai do sự tận tâm, tài giỏi của các bác sỹ cùng những thiết bị y tế hiện đại.
Giờ mỗi đứa con lại một nơi, mẹ vẫn một mình nơi căn nhà trống vắng. Mỗi dịp cuối tuần các con cháu được nghỉ việc cơ quan lại về quây quần bên mẹ, bên căn nhà ấm cúng tràn đầy yêu thương.
Thương mẹ, những người con như tôi ghi tạc nơi trái tim mình. Chúng tôi hiểu chỉ những người mẹ yêu thương con cháu mới vượt qua được bệnh tật một cách diệu kỳ. Với chúng tôi, mẹ là tất cả và với mẹ chúng tôi là sự sống muôn đời.