Xa quê ngồi nhớ năm xa
Thuở hay trốn học, bỏ nhà đi chơi
Giận con, cha quyết phạt roi
Mẹ thường nói đổ, đỡ lời cho con
Dối cha, con biết MẸ buồn
MẸ ơi! Nước mắt trong nguồn chảy xuôi...
Gió đưa cây cải về trời
Con ngồi nhớ MẸ nhớ lời ru xưa
Nhớ thời bệnh viện - mùa mưa
Nhất sinh thập tử dối đùa mà vui
MẸ rằng: "đã khỏi thật rồi
Chỉ xin bác sĩ cho tôi về nhà..."
Bệnh tình MẸ chẳng lo xa
Chỉ lo mấy đứa "ở nhà ai lo"...
Tháng ngày qua những so đo
Chúng con khôn lớn qua đò... xa hương
Áo cơm phố thị muôn phương
Đồng lần miết mải chẳng thương về gần
Một năm cũng chỉ đôi lần
Ghé quê thăm MẸ, đỡ đần chi đâu...
Rồi cơn bạo bệnh đến mau
Dối con MẸ vội về chầu tổ tiên
Con ngồi khóc MẸ bên hiên
Vân du mẹ hãy trăm miền, MẸ ơi!
Nay con hiểu thêm nhiều rồi
Bao lời nói dối đều lời yêu thương...
Chiều nay qua gió vấn vương
Con xin tạ lỗi đoạn trường MẸ ơi!
Tác giả: Quản Minh Cường (Biên Hòa ngày 12/4/2021)