Nếu cưới Long, Thảo sẽ khổ cả đời. Vì áp lực này, Thảo thường xuyên gắt gỏng với Long.
Cô rất yêu anh, và cũng từng hỏi anh: “Anh yêu em nhiều như thế nào?”. Vốn là chàng trai không giỏi ăn nói nên không ít lần Long làm Thảo giận. Bị bố mẹ tác động, Thảo càng cảm thấy chông chênh. Cô rơi vào trạng thái u uất, không tìm được lối thoát. Long bỗng nhiên trở thành “mục tiêu giải tỏa cơn giận” của cô. Những lúc Thảo nổi nóng, Long chỉ biết im lặng.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Long quyết tâm săn học bổng để học cao hơn ở nước ngoài. Trước khi lên đường, anh đã cầu hôn Thảo: “Em à, anh không biết nói những lời hay, nhưng anh biết rằng anh rất yêu em. Nếu em đồng ý, anh sẵn sàng chăm sóc em cả đời. Đối với gia đình em, anh sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để thuyết phục họ. Nhất định sẽ có ngày họ chấp nhận anh. Em… đồng ý cưới anh nhé?”. Khoảnh khắc đó, Thảo đã gật đầu.
Sau này, nhìn vào nỗ lực của Long, gia đình Thảo cũng đành xuôi theo nguyện vọng của con gái. Họ đính hôn trước khi Long sang nước ngoài. Thảo ở lại và tìm được công việc phù hợp với năng lực. Họ duy trì mối quan hệ thông qua điện thoại và mạng xã hội. Mặc dù trải qua quãng thời gian khó khăn kéo dài, nhưng cả 2 chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ.
Một ngày bình thường, Thảo ra khỏi nhà, đi bộ ra bến xe buýt để đến chỗ làm. Một chiếc xe 4 chỗ bị mất lái và… tông vào cô. Tỉnh dậy sau tai nạn, Thảo nhận ra mình bị thương nặng như thế nào. Nhưng may mắn là cô vẫn giữ được mạng sống.
Nhìn bố mẹ với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, Thảo đau lòng vô cùng và muốn an ủi họ. Nhưng lúc này, cô nhận ra mình không thể nói được nữa. Thảo gắng hết sức để tiếng nói trong họng được bật ra, nhưng tất cả chỉ là những hơi thở mạnh.
Bác sĩ giải thích, vết thương đã ảnh hưởng đến não, vì thế cô sẽ bị câm trong suốt phần đời còn lại. Mặc bố mẹ ra sức vỗ về, an ủi, Thảo vẫn đau đớn đến mức ngã quỵ.
Vài tuần sau, Thảo được xuất viện và trở về nhà, mọi thứ vẫn như trước, ngoại trừ việc chuông điện thoại đã trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất đối với cô. Hết ngày này đến ngày khác, mỗi khi nghĩ đến Long, ruột gan Thảo lại cuộn lên. Điều duy nhất cô cảm nhận được chỉ là… nỗi đau. Cô không thể nói cho Long biết, chắc chắn anh sẽ không thể chịu nổi. Cô càng không muốn mình trở thành gánh nặng cho anh.
Cuối cùng, Thảo quyết định viết cho Long một lá thư, bày tỏ rằng cô… không còn muốn chờ đợi nữa, mối quan hệ giữa họ đã kết thúc. Những ngày sau đó, cuộc sống của Thảo chỉ toàn nước mắt.
Quá thương xót con gái, bố Thảo quyết định chuyển nhà với hy vọng cô có thể quên đi mọi thứ và vui vẻ hơn khi đến một môi trường mới. Ông muốn Thảo bắt đầu lại cuộc sống bằng việc đi học, từ từ tiếp thu ngôn ngữ ký hiệu. Ông cũng mong Thảo có thể quên được Long.
Một ngày, Thảo nghe tin từ một người bạn thân rằng Long đã về nước. Anh đang đi khắp nơi để tìm cô. Thảo lo lắng và yêu cầu người bạn của mình phải giữ bí mật tuyệt đối. Và nếu họ gặp nhau, Thảo muốn người bạn của mình nhắn với Long rằng anh hãy quên cô đi.
Một thời gian sau, người bạn ấy lại tìm đến Thảo với biểu cảm rất lạ trên khuôn mặt. Cô ấy đưa cho Thảo một tấm thiệp cưới, đồng thời thông báo: “Anh Long, anh ấy sắp… kết hôn. Đây là thiệp cưới dành cho cậu”.
Thảo buồn bã mở tấm thiệp, ngạc nhiên vô cùng khi thấy tên mình được in trên đó. Thảo ngẩng lên, chưa kịp nói gì thì đã thấy Long đứng ngay trước mặt. Anh giao tiếp với cô bằng ngôn ngữ ký hiệu quen thuộc: “Anh đã dành hơn một năm để học cách nói chuyện với em. Anh không thể quên lời hứa của chúng ta. Hãy cho anh một cơ hội, hãy để anh là tiếng nói của em. Anh yêu em”.
Quan sát từng cử chỉ lóng ngóng, chậm chạp của Long, Thảo không thể nhịn cười. Anh vẫn là chàng trai không giỏi ăn nói, hệt như ngày nào.