Tôi yêu em từ những ngày đầu em bước chân vào giảng đường đại học đến hiện tại cả hai đều có công việc ổn định, thấm thoát đã 6 năm thanh xuân chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau.
Tôi nhớ như in ngày đầu gặp gỡ, em là cô sinh viên tỉnh lẻ lần đầu tiên lên Hà Nội nhập học, chuyển đến trọ ngay cạnh phòng tôi. Thấy cô bé nhỏ thó đang lếch thếch, nặng nhọc từng bước kéo lê chiếc vali cồng kềnh lên tầng hai, tôi không ngần ngại xung phong xắn tay giúp đỡ.
Trò chuyện một hồi mới nhận ra chúng tôi là đồng hương, quả đúng là một mối lương duyên kì lạ.
Từ hôm đó trở đi tôi và em trở nên thân thiết hơn, tôi giúp em tìm việc làm thêm, dẫn em lang thang hết 36 phố phường, khám phá những món ăn hè phố. Tính em hay quên nên thường xuyên lạc đường, thương em tôi kiêm thêm cả chân “xe ôm miễn phí”.
Đáp lại em phụ giúp tôi việc nhà, mỗi lần tan ca về muộn em sẽ đón tôi với nụ cười thật tươi kéo tôi vào phòng và tất bận dọn một bữa ăn thịnh soạn đã chuẩn bị từ trước, rồi vui vẻ thao thao bất tuyệt cả trăm chuyện trên trời dưới biển.
Nghe em nói, thấy em cười dường như tất cả mọi mệt mỏi của cuộc sống thường ngày đều tan biến hết. Tôi chỉ ước thời gian ngừng lại tại khoảnh khắc ấy cho tôi được gần em lâu hơn một chút.
Năm ba đại học, một biến cố lớn xảy ra khi bố mẹ và chị gái em cùng một lúc mất sau vụ tai nạn bất ngờ. Từ một gia đình hạnh phúc em bỗng bơ vơ không có nhà để về, em chủ động muốn dọn về sống cùng tôi, từ đó chúng tôi chính thức trở thành một cặp.
Em rất ngoan và lễ phép, sống ngăn nắp, sạch sẽ, nấu ăn ngon lại tâm lý, thủy chung, tôi luôn cảm thấy may mắn khi đã được gặp, yêu em. Với tôi em là mẫu người lý tưởng để có thể gắn bó cả đời.
Sinh nhật lần thứ 28, cảm thấy thời gian tìm hiểu và yêu đương đã đủ dài, tôi quyết định bí mật tổ chức một buổi cầu hôn lãng mạn.
Dù đã hẹn giờ chính xác tôi vẫn cố tình đến muộn để em phải chờ đợi hơn hai tiếng đồng hồ, mặc em lo lắng “đứng ngồi không yên” liên tục gọi cả chục cuộc điện thoại tôi nhất quyết im lặng không nghe máy. Áng chừng em đã hết kiên nhẫn, tôi bất ngờ xuất hiện lịch lãm, bảnh bao trong bộ vest em tặng, trên tay cầm bó hoa hồng đỏ mà em yêu thích, tiến lại gần em và cúi xuống quỳ gối trao nhẫn cầu hôn.
Lúc đầu nét mặt em thoáng chút bất ngờ, sau đó chuyển qua u uất và cuối cùng phản ứng của em khiến tôi chết lặng, em từ chối thẳng thừng: “Em xin lỗi, em không thể đồng ý lấy anh, em yêu anh nhưng em sẽ không cưới anh. Nếu anh chấp nhận mối quan hệ hiện tại thì chúng ta tiếp tục còn không em sẽ ra đi để anh lấy vợ”.
Sau đó em bỏ về để mặc tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tại sao chúng tôi yêu nhau thật lòng, bên nhau đã lâu nhưng em lại chỉ muốn yêu mà không muốn cưới?
Phải chăng em sợ cuộc sống hôn nhân gò bó, ám ảnh với cảnh mẹ chồng nàng dâu hay em muốn được tự do, thoải mái yêu nhau thì sống với nhau như vợ chồng, hết yêu thì sẽ chia tay dễ dàng bởi không có gì ràng buộc về pháp lý?
Cuối cùng sau nhiều nỗ lực tìm hiểu tôi đã có câu trả lời, trước kia bố mẹ em từng mắc món nợ ân tình với một người bạn, hai bên gia đình thống nhất sẽ trở thành thông gia, chị gái em được hứa hôn với con trai của nhà đó nhưng chưa kịp kết hôn thì đã xảy ra sự việc đau lòng.
Em muốn thay mặt bố mẹ, thay mặt chị gái thực hiện tiếp lời hứa năm xưa nên dù yêu tôi em nhất quyết không chịu gật đầu đồng ý lời cầu hôn.
Tôi phải làm gì mới lay chuyển được quyết định của em đây? Nếu tôi làm căng em dọa sẽ bỏ đi biệt tích khiến tôi không thể tìm thấy, còn nếu tôi chiều theo em thì chúng sẽ mãi không danh không phận như thế này. Tôi cũng đã lớn tuổi, bố mẹ đều đang mong sớm lập gia đình để có cháu bồng cháu bế.