Nằm cách Sa Pa khoảng 70km, đường đến Y Tý (Bát Xát, Lào Cai) với những con dốc ngoằn ngoèo, ghập ghềnh khó đi, thế nhưng với những người đam mê xê dịch, yêu thích trải nghiệm và khám phá vẻ đẹp thiên nhiên thì đó lại là một niềm thách thức đầy hứng thú.
Nhất là khi Tây Bắc vào Thu, Y Tý khoác lên mình màu vàng óng của lúa, mùi thơm của rơm rạ và cỏ cây, tiếng cười nói của người dân cùng những ánh mắt ngây thơ hồn nhiên của những đứa trẻ vùng cao, kẻ lữ hành chắc chắn sẽ phải thốt lên một cách đầy sảng khoái: Thật chẳng uổng công dù chỉ một phút giây nào.
Cứ mỗi độ thu sang, những con nghiện xê dịch lại rủ nhau ba lô hành trang lên Tây Bắc ngắm mùa lúa vàng.
Một trong những điểm đến chính là Y Tý, Bát Xát, bởi lẽ, dù bạn có dừng xe, đặt chân xuống bất cứ đoạn đường nào cũng đều có thể bao trọn cảnh sắc thiên nhiên với những ngọn đồi phủ kín màu vàng óng ả.
Những thửa ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp tựa như những tấm thảm mềm mại đưa trí tưởng tượng của du khách lên đến tận trời xanh.
Từ những ngày đầu tháng 9, lúa bắt đầu ngả màu, xanh vàng điểm xen nhau tự nhiên như một bức tranh mang dụng ý nghệ thuật của người nghệ sĩ.
Đến Y Tý vào thời điểm này, dù là sang sớm, giữa trưa hay chiều tà, cảm xúc bạn nhận được đều tựu chung mang màu của sự yên bình, thảnh thơi ngỡ như chưa từng được trải qua.
Chẳng thế mà với nhiều người, năm nào cũng một lần đến Y Tý nhưng lại cứ ngỡ như lần đầu tiên.
Từ trên cao nhìn xuống, con đường nhỏ nhắn như bị nuốt trọn bởi thiên nhiên, con người trở nên nhỏ bé vô thường.
Đứng từ dưới nhìn lên, những bậc thang khổng lồ mềm mượt như mời gọi khiến ta ao ước chỉ được đặt đôi chân trần lên và đung đưa theo tiếng nhạc của gió mây.
Nửa cuối tháng 9, khi những ruộng lúa ngả màu vàng ruộm, mùa thu hoạch chính thức bắt đầu.
Thi thoảng ở một vài ngọn đồi, tiếng cười nói của người dân vang lên khúc khích.
Mồ hôi đầm đìa lưng áo nhưng trên môi nụ cười vẫn thường trực. Trong lao động, tiếng cười sẽ giúp họ quên đi nỗi vất vả nhọc nhằn.
Trẻ em nơi đây cũng thường theo bố mẹ ra đồng, cái nắng gió của miền sơn cước càng làm chúng khỏe khoắn hơn, hồn nhiên đầm mình trong dòng nước ngay bên đường mà chẳng sợ ốm đau, bệnh tật.
Một vài nơi, sự kết hợp màu vàng của lúa, màu nâu của những thửa ruộng sau thu hoạch, màu xanh của cỏ cây điểm xuyết những mái nhà giản dị tạo nên một bức tranh phong cảnh hữu tình.
Cứ như thế, Y Tý trở thành vùng đất mộng mơ nhất định phải đến một lần trong đời. Và với những ai đã từng đến Y Tý cũng đừng làm lạ khi mỗi năm cứ đến mùa này là đôi chân cảm thấy bứt rứt, khó chịu, chỉ muôn vứt lại tất cả bộn bề cuộc sống để lại được ‘sống’ trên ‘mây’ dẫu chỉ vài ngày.