Mặc dù đã ra Hà Nội lập nghiệp 4 năm rồi nhưng không nhiều người biết Lê Cát Trọng Lý đã ra Bắc ở hẳn. Không ồn ào, không phô trương nhưng ngày ngày Lý vẫn sống trong nghệ thuật và những dự án âm nhạc bền bỉ của mình. Lê Cát Trọng Lý cho biết, chị hợp với Hà Nội và thích nghi với môi trường ở đây khá nhanh, nhanh đến mức, chị không nhận ra sự khác biệt nào khi di chuyển gần 2000km từ Sài Gòn ra Thủ đô…
Tôi thấy khá hợp với Tùng Dương…
Chào Lê Cát Trọng Lý, khán giả vẫn thắc mắc rằng, vì sao chị lại quyết định ra Hà Nội lập nghiệp mà không ở Sài Gòn?
Thật ra, cũng nhiều người hỏi tôi câu này. Tôi cũng thấy nhiều nghệ sỹ ở miền Bắc vào Nam lập nghiệp, tuy nhiên tôi có lý do riêng khi ra Bắc. Ở Hà Nội có nhiều cộng sự giỏi, có thể giúp cho tôi trong công việc. Tôi cần tìm nghệ sỹ chơi nhạc cụ thính phòng như cello, sáo, kèn… và ở Hà Nội có nhiều người có chuyên môn rất tốt. 4 năm tôi ở Hà Nội là 4 năm cộng tác rất thân thiết với các nghệ sỹ ấy.
Nhạc sĩ, ca sĩ Lê Cát Trọng Lý |
Chị có biết, một số khán giả gọi chị là “phiên bản” của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn? Liệu âm nhạc của chị có ảnh hưởng của nhạc Trịnh?
Tôi không hay để ý đến những so sánh ấy. Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn rất nổi tiếng, lần đầu tiên tôi biết đến nhạc Trịnh là do chị gái hay mở nhạc Trịnh để nghe. Tuy nhiên, tôi không bị ảnh hưởng âm nhạc của ông. Những sáng tác của tôi là do cảm xúc của mình, không liên quan đến ai khác. Nghe đến việc bị ảnh hưởng nhạc Trịnh, tôi thấy sợ bởi người nghệ sỹ làm việc nghệ thuật độc lập, không muốn làm “phiên bản” của ai cả.
Bài hát của chị có những tựa đề rất hay như: Chênh vênh, Cơn bão nghiêng đêm, Là con gái thật tuyệt… chị có mất nhiều thời gian đề tìm tên, viết lời cho những bài hát này không?
Với tôi, đặt tên cho bài hát là việc dễ nhất. Nó chỉ là những phút ngẫu hứng mà tôi tìm ra. Đó là một câu trong bài hát hay là một ý nghĩ lóe lên khi đọc lại những lời trong bài ấy. Viết lời cho bài hát mới khó, còn việc đặt tựa không khó chút nào. Có những bài hát tôi viết được một nửa rồi cả năm sau mới viết tiếp, có những bài viết chỉ trong một buổi tối là xong. Thậm chí, có thời gian tôi viết nhiều bài hát nhưng nhiều bài ấy chỉ được… một nửa. Sau đó, tôi mới có cảm xúc để hoàn thành từng bài hát.
Dạo này thấy chị và ca sỹ Tùng Dương khá thân thiết, hai người có dự định kết hợp cùng nhau trong các dự án âm nhạc tiếp nữa không?
Về âm nhạc, tôi thấy khá hợp với Tùng Dương. Vào năm 2016, tôi sẽ một lần nữa đứng trên sân khấu cùng anh ấy. Nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn kết hợp các dự án âm nhạc cùng Tùng Dương. Trên sân khấu, chúng tôi “dị” và “phiêu” như nhau. Tôi thích những phút thăng hoa, bản năng của Tùng Dương trên sân khấu, trong nhưng lần hợp tác với nhau tôi và anh ấy làm việc rất ăn ý. Có khán giả còn gọi vui chúng tôi là Dương “khùng”, Lý “dị nhân” ấy!
Những sáng tác của Lê Cát Trọng Lý thường mang màu sắc triết lý, đó là những trải nghiệm của bạn về cuộc đời hay chị đọc ở đâu?
Có những sáng tác tôi viết về những chuyện đã qua của tôi hoặc đó cũng là chuyện của người khác. Tôi cũng thích đọc sách hay chiêm nghiệm nên nhiều câu chuyện tôi viết ra cũng là câu chuyện của những người tôi đã gặp trong nhiều trang sách. Hoặc cũng có thể đấy là câu chuyện của ba tôi, mẹ tôi hay đơn giản là những sự việc tôi nhìn thấy trong cuộc sống. Đối với mỗi sáng tác, tôi đều gắn với những con người, sự việc cụ thể. Nếu có cảm xúc âm nhạc thì người nghệ sỹ có thể nhạc hóa được nhiều thứ.
Tôi là người thích “xê dịch”…
Vì sao người ta hay nhắc đến Mai Khôi khi nói đến Lê Cát Trọng Lý? Hai người có bao giờ bất đồng quan điểm không?
Nguyên gốc là như thế này: Khi tôi vào Sài Gòn, Mai Khôi dẫn tôi đi học thanh nhạc, Khôi tốt với tôi lắm. Khôi tưng bừng với tình yêu, với các bạn. Chả giấu gì chị, thủa trước tôi cũng từng bắt chước một bạn trẻ đi chơi, mặc đồ đẹp rồi vào quán bar. Cũng tò mò, thử cho biết chứ không hiền đâu. Nhưng được hai năm thấy không hợp nên tôi chọn cho cách sống riêng.
Tôi không đồng quan điểm với Mai Khôi nhưng chưa cãi nhau với chị ấy bao giờ. Khi Mai Khôi đi lấy chồng, chúng tôi ít liên lạc với nhau do mỗi người có một cuộc sống riêng, nhưng với tôi, Khôi vẫn rất tốt. Tôi tôn trọng sự khác biệt giữa tôi và Khôi.
Lê Cát Trọng Lý "phiêu" bên cây đàn |
Ở Hà Nội, chị thích nhất điều gì?
Tôi thích thời tiết Hà Nội, tôi hợp với mùa đông vì lạnh thường làm tôi tập trung làm việc. Những món ăn như: bánh cuốn, nem rán, bún chả, phở, chả cá, xôi Yến… tôi cũng thích. Đặc biệt, người Hà Nội rất hiếu khách và dễ thương. Có lần tôi đi công tác 10 ngày mà để quên chìa khóa ngoài cửa, có người hàng xóm đã trông nhà cho tôi đến khi tôi trở về. Mọi thứ ở Hà Nội tôi đều thích, tôi không thấy sự khác biệt gì khi chuyển từ Sài Gòn ra đây. Nói chung tôi thích sống ở miền Bắc.
Thích sống ở Hà Nội, vậy chị có định cư luôn ở ngoài Bắc không?
Tôi là người thích “xê dịch” nên tôi muốn di chuyển, chỉ thích ở một nơi khoảng 5 năm thôi, với lại tôi muốn học thêm nên khoảng 2 năm nữa tôi sẽ sang Mỹ du học. Tôi là người Đà Nẵng, đã từng sống ở Sài Gòn 6 năm và giờ đang ở Hà Nội, việc được đến một nơi mới là việc tôi rất thích thú. Hơn nữa, tôi lự lập rất sớm nên không sợ việc đi xa nhà. Ở một vùng đất mới tôi thấy mình được khám phá nhiều điểm du lịch và có nhiều trải nghiệm hơn.
Chị nghĩ thế nào về một số nghệ sỹ trẻ, họ không có thực lực nhưng thường dựa vào scandal để nổi tiếng?
Tôi không có người bạn nghệ sỹ nào dựa vào scandal để nổi tiếng nên không rõ lắm. Nhưng tôi nghĩ, có khi những sự cố ấy không may rơi vào người ta thì sao? Còn về việc một số người cố ý tạo ra scandal để nổi tiếng thì tôi thấy không ổn, nếu không đi lên bằng thực lực của mình thì khó mà tồn tại được ở showbiz Việt. Tôi đã thấy nhiều nghệ sỹ trả dựa vào “tai tiếng” để được chú ý hơn nhưng thường là bị tác dụng ngược lại.
Ở Hà Nội một mình có bao giờ chị cảm thấy buồn không? Có phải càng cô đơn, bạn càng sáng tác được nhiều tác phẩm?
Tôi chưa bao giờ thấy buồn cả. Tôi rất thích ở một mình. Khi ấy tôi làm việc tập trung hơn, không bị phân tâm bở người ở cùng. Việc cô đơn không liên quan gì đến việc sáng tác được nhiều bài hát, nó thuộc về khả năng sáng tạo. Từ khi xa nhà vào Sài Gòn lập nghiệp là tôi đã sống một mình, quanh tôi luôn có những người bạn tốt và âm nhạc nên chưa khi nào tôi cảm thấy cô đơn.
Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!