Với anh, lan tỏa ví, giặm không phải là sứ mệnh lớn lao mà là một cách sống tử tế với di sản quê hương.
Góp nhặt trên đường trưởng thành
Ở nhiều làng quê Hà Tĩnh, Tết không đến bằng tiếng pháo hay những lời chúc đầu năm rộn ràng. Tết đến rất sớm, từ những phiên chợ bảng lảng sương, từ mùi khói bếp quyện trong gió mùa đông muộn và từ tiếng hát khe khẽ vang lên giữa sinh hoạt thường ngày. Với Văn Sang, tiếng hát ấy chính là ví, giặm của mẹ.
Sinh ra và lớn lên ở thôn Đại Liên, nay thuộc xã Đức Thịnh (Hà Tĩnh), ký ức tuổi thơ của anh không chỉ được lưu giữ bằng những câu chuyện về một thời gian khó, mà bằng cả giọng hát mộc mạc, da diết của mẹ - o Kiều (cô Kiều - tiếng địa phương) từng cất lên những câu ví, câu giặm trên ruộng đồng, trong những giờ lao động của thanh niên xung phong, giữa bom đạn khốc liệt những năm kháng chiến chống Mỹ.
“Trong các buổi lao động, nhiều người trong đội hay trêu mẹ tôi rằng o Kiều không cần mần chi mô (làm gì đâu - tiếng địa phương), chỉ cần bắt nhịp hát để động viên cả đội quên mệt, giữ tinh thần là được rồi”, Văn Sang bồi hồi kể lại ký ức cũ.
Chính từ không gian ấy, một mạch nguồn âm thầm hình thành. Tuổi thơ của Văn Sang gắn với bóng dáng người mẹ tảo tần và những làn điệu ví, giặm lên trong từng việc nhỏ hằng ngày. Khi mẹ nấu ăn, giặt giũ, khi ra đồng hay đi nghe hát tuyên truyền, cậu bé nhỏ thó luôn lẽo đẽo theo sau. Sang không biết đó là ví hay giặm, cũng chẳng phân biệt làn điệu, chỉ thấy tiếng hát ấy thân quen, gần gũi và dễ thuộc đến lạ. Những câu ca thấm vào trí nhớ lúc nào không hay, trở thành một phần tự nhiên trong đời sống tinh thần.
“Mẹ ơi: con như in lời bài học đầu tiên từ thiết tha lòng mẹ…, bên cánh võng đung đưa khi con còn bập bẹ, vọng đến từ ngàn xưa câu hát à... ơi… Lời mẹ ru con… có sông núi biển trời, có lũy tre xanh ấm tình làng nghĩa xóm, có nỗi gian truân nhọc nhằn khuya sớm, nứt nẻ đường cày con mơ gót chân cha. Lên thác xuống ghềnh vẫn chở nặng phù sa…, bên lở - bên bồi, nỗi chờ mong đằng đẵng…, bến nước gốc đa, trăng nghiêm mình soi bóng. Mẹ hát ru con câu nghĩa vợ tình chồng….” (Trích: Lời mẹ hát).
Lớn thêm một chút, anh bắt đầu chủ động tìm đến dân ca qua radio, qua tivi, qua những người biết hát trong làng. Ở đâu có ví, giặm, ở đó có cậu. Nghe nhiều thành quen, quen rồi thành nhớ, nhớ rồi thành thuộc. Ví, giặm đi vào tuổi thơ anh tự nhiên như hơi thở. “Ví, giặm mộc mạc mà rất ngọt ngào, thấm đẫm tình quê. Ca từ nhân văn, giàu tính giáo dục. Cứ nghe rồi mê, mê rồi yêu lúc nào không hay”, anh chia sẻ.
Với niềm say mê âm nhạc và gắn bó với tuổi thơ, anh đến quyết định thi vào khoa Sư phạm, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh. Tốt nghiệp năm 2008, anh trở thành giáo viên, phụ trách công tác Đội ở nhiều cấp học khác nhau.
Chính môi trường giáo dục giúp anh nhận ra dân ca muốn sống lâu, phải có mặt trong đời sống học đường. Ở sân trường, trong lớp học, câu ví, điệu giặm không chỉ là tiết mục biểu diễn, mà là nhịp cầu nối học sinh với văn hóa quê hương. Những hội diễn, cuộc thi vừa là dịp để anh rèn giũa giọng hát, vừa bồi đắp thêm tình yêu với di sản. Anh duy trì các Câu lạc bộ “Em yêu dân ca ví, giặm” trong trường học, đào tạo, bồi dưỡng cho nhiều mầm non nghệ thuật tại các trường để từ đó ví, giặm tiếp tục bén rễ trong lứa tuổi học trò.
Một trong những may mắn của anh là có dịp gặp gỡ, học hỏi với NSND Hồng Lựu trong các lớp tập huấn, cùng sự chỉ dẫn của NSƯT Ngọc Hà - những nghệ sĩ gạo cội của dân ca Ví, Giặm - đã giúp Văn Sang nhận ra một điều cốt lõi: dân ca không chỉ cần đúng làn điệu, mà quan trọng hơn là giữ được “cái tình”. Từ nhận thức ấy, anh hình thành một phong cách nhất quán: không phô diễn, không làm mới bằng mọi giá, mà kiên trì đi từ gốc, giữ trọn tinh thần của ví, giặm.
Những nỗ lực bền bỉ, lặng thầm của anh đã được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu, giải thưởng trải dài theo năm tháng công tác như: Giải Nhất Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2011-2012; Giải thưởng Cánh én hồng; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về công tác giáo dục, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2010-2015. Đặc biệt, năm 2015 anh giành Huy chương Vàng Liên hoan Tiếng hát giáo viên toàn quốc… Mỗi danh hiệu như một dấu mốc, lặng lẽ đặt xuống trên hành trình đã đi qua. Nhưng với Văn Sang, đó chưa bao giờ là đích đến. Những tấm bằng khen không để dừng lại, mà để nhắc anh đi tiếp, đi bền bỉ hơn trên con đường mình đã chọn.
Năm 2016, khi quyết định chuyển công tác về Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, anh đắn đo rất lâu. Phía sau là môi trường giáo dục thân thuộc, là sân trường, lớp học, là những gương mặt học trò đã gắn bó suốt nhiều năm. Nhưng cũng từ bước ngoặt ấy, một cánh cửa khác mở ra. Ở vị trí mới, anh có thêm cơ hội đi nhiều hơn, đến nhiều nơi hơn, gặp nhiều con người hơn, để dân ca ví, giặm không chỉ ở lại trong học đường, mà bước ra đời sống rộng lớn, chạm vào những số phận rất khác nhau.
Từ đó, ví, giặm theo anh đến những không gian rất đời: trại giam, bệnh viện, trung tâm bảo trợ xã hội, những vùng sâu, vùng xa còn nhiều thiếu thốn. Ở những nơi ấy, ví, giặm không còn là tiết mục biểu diễn theo nghĩa thông thường. Có những buổi hát không sân khấu, không ánh đèn, không khoảng cách giữa người hát và người nghe. Chỉ có hai phía lặng lẽ đối diện nhau, để câu hát cất lên rồi lắng xuống. Phản hồi không phải là tràng pháo tay, mà là ánh mắt bỗng chùng lại, là nụ cười rất khẽ, hay là sự im lặng kéo dài rất lâu sau câu hát cuối cùng - thứ im lặng đầy sức nặng, như một lời đáp không thành tiếng, nhưng đủ để người hát biết rằng, những ca từ mộc mạc, chan chứa của ví, giặm luôn chạm được vào những tầng sâu nhất của lòng người.
Đi chậm để đưa ví, giặm đi xa hơn
Không coi mình là người sáng tạo lớn, Văn Sang chọn cho mình một cách đi khiêm nhường: “góp nhặt”. Góp nhặt những câu ví, điệu giặm đã có sẵn trong đời sống dân gian, chắt chiu từ ký ức cộng đồng, để sắp đặt lại sao cho gần gũi hơn với con người hôm nay.
Kênh YouTube mà anh lập ra ban đầu cũng xuất phát từ suy nghĩ giản dị ấy: chỉ để lưu giữ những tiết mục đã từng biểu diễn, như một cách “giữ hộ” ký ức. Nhưng rồi, không gian mạng mở ra những khả năng mới. Từ những video mộc mạc đầu tiên, người xem tìm đến ngày một đông hơn. Văn Sang bắt đầu tự đầu tư sản xuất thêm nhiều nội dung, từ biểu diễn đến hướng dẫn, từ cách vào hơi, giữ nhịp đến những làn điệu cổ quen thuộc. Đến nay, kênh có khoảng 71.000 người theo dõi, trong đó có rất nhiều người con Hà Tĩnh xa quê. “Nhiều bác kiều bào xa quê sau khi nghe các bài dân ca ví giặm trên kênh của tôi bày tỏ mỗi câu ví, điệu giặm vang lên là một sợi dây níu giữ ký ức, giúp vơi bớt nỗi nhớ nhà giữa những ngày mưu sinh nơi đất khách”, Văn Sang chia sẻ.
Tinh thần sáng tạo của người trẻ còn thể hiện ở cách anh tiếp cận dân ca bằng sự trân trọng nhưng không khép kín. Việc đưa điệu tứ hoa vào tác phẩm “Em ở nơi mô”, hay thực hiện bản tân cổ “Cúc ơi”, đã cho thấy ví, giặm hoàn toàn có thể đối thoại với hiện tại mà không đánh mất mình. Bên cạnh đó, Văn Sang viết lời mới cho nhiều làn điệu dân ca ví, giặm, phản ánh nhịp sống hôm nay nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần, cấu trúc và “cái tình” của dân ca truyền thống.
Năm 2018, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian, danh hiệu vừa là vinh dự và lời nhắc nhở bản thân phải trách nhiệm hơn với văn hóa của dân tộc. Từ năm 2023, trên cương vị Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh, Văn Sang có điều kiện tham gia sâu hơn vào việc xây dựng, tổ chức các chương trình nghệ thuật sử dụng chất liệu ví, giặm. Qua những chuyến đi cơ sở, tiếp xúc với cộng đồng ở nhiều vùng miền, anh nhận ra tình yêu dân ca của người dân vẫn âm thầm mà bền chặt. Chính điều đó thôi thúc anh tìm cách mở rộng không gian thực hành, để ví, giặm không nằm yên trong hồ sơ hay trên sân khấu, mà tiếp tục vang lên giữa đời sống.
Tháng 6/2025, Câu lạc bộ Dân ca ví, giặm trẻ ra đời, quy tụ nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ và những người yêu dân ca. Dự án “Hè vui cùng dân ca ví, giặm” được triển khai, dạy miễn phí cho hơn 30 em nhỏ, bước đầu hình thành những hạt nhân văn nghệ trong trường học. Văn Sang luôn tâm niệm: phải giúp các em yêu trước, rồi mới học. Khi tình yêu đã nảy mầm, kỹ năng sẽ đến một cách tự nhiên và bền vững.
Song song với đó, anh âm thầm tổng hợp tư liệu, nhạc nền gửi về các trường để hỗ trợ giảng dạy; thực hiện các video ngắn dạy hát trên nền tảng số, coi đây như một “phòng học mở” - nơi bất kỳ ai, ở đâu, thuộc lứa tuổi nào, cũng có thể tìm đến với ví, giặm.
Từ công tác Đoàn - Đội đến hành trình gìn giữ di sản, Trần Văn Sang là hình ảnh tiêu biểu của lớp cán bộ trẻ làm việc bằng trách nhiệm, chiều sâu và niềm tin bền bỉ vào giá trị truyền thống. Giai đoạn 2021 - 2024, trên cương vị Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh, anh đã tham mưu, triển khai nhiều phong trào thiết thực, kiên trì đưa dân ca ví, giặm trở lại trường học bằng hơn 250 buổi thực hành, gieo mầm tình yêu văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.
Trong nhịp sống hiện đại, có những người chọn đi chậm để giữ lại những giá trị lâu bền. Văn Sang là một người như thế, chỉ lặng lẽ góp nhặt từng làn điệu ví, giặm bằng sự tử tế. Và mỗi độ Tết đến, Xuân về, khi con người dễ lắng lòng hơn với ký ức quê hương, những câu hát ấy lại tìm được đường trở về. Chừng nào vẫn còn những người đi chậm như anh, ví, giặm vẫn còn mùa xuân của riêng mình.
“Nghệ nhân dân gian Trần Văn Sang là tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Với tư cách là Ủy viên Hội LHTN tỉnh, Chủ nhiệm CLB Dân ca ví, giặm trẻ, nghệ nhân Văn Sang đã tích cực lan tỏa giá trị của dân ca ví, giặm trong đông đảo thanh thiếu nhi và người dân tỉnh nhà; đồng thời kết nối các văn nghệ sĩ, nhất là văn nghệ sĩ trẻ tham gia các hoạt động của tổ chức đoàn, hội, truyền cảm hứng sống đẹp, sống có trách nhiệm với cộng đồng. Nhờ sự định hướng, dẫn dắt, niềm đam mê và nhiệt huyết cống hiến của “thủ lĩnh” Văn Sang, CLB Dân ca ví, giặm trẻ ngày càng phát triển và khẳng định được vai trò của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của quê hương Hà Tĩnh” - Bà Nguyễn Ny Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh.