Nhặt được của rơi trả lại người mất
Như một nhân duyên, cả 2 em Việt và Quân đều sinh ra trong gia đình có mẹ là cô giáo tiểu học. Ngay từ nhỏ, các em đã được quan tâm, được rèn rũa từ trong gia đình. Mẹ của Quân và Việt cũng là bạn học từ thời phổ thông nên hai gia đình cũng thường xuyên qua lại với nhau nên Quân và Việt thân nhau từ nhỏ.
Ngoan ngoãn, chăm chỉ và có kết quả học tập tốt, Việt và Quân đều được bạn bè, thầy cô giáo yêu mến. Hằng ngày sau giờ học, hai em thường rủ nhau chơi.
Một lần, khi chơi bóng tại khu vực sân bóng thôn 2, xã Trung Thành, huyện Nông Cống, hai em phát hiện một tập tiền của ai đó đánh rơi tại khu vực này. Số tiền em Quân và Việt nhặt được là hơn 9 triệu đồng.
Sau khi nhặt được, hai em liền đem số tiền này đến nhà ông Nguyễn Đức Tùng, thôn trưởng thôn 2, xã Trung Thành, nhờ ông Tùng thông tin trên loa truyền thanh để trả lại người mất.
Hai em Đào Hoàng Quốc Việt và Nguyễn Đức Quân cùng anh Nguyễn Trọng Thanh, người được nhận lại tiền đánh rơi |
Sau đó, số tiền này đã được trao trả lại cho anh Nguyễn Trọng Thanh, thôn 2, xã Trung Thành. Anh Nguyễn Trọng Thanh là người tàn tật do di chứng của chất độc màu da cam, phải đi xe lăn.
Mơ ước được làm bộ đội
Chị Hoàng Thị Sáu, mẹ của Quốc Việt cho biết, hôm đó, sau khi nhặt được tiền, 2 cháu đạp xe về và nói với mẹ rằng: “Chúng con vừa nhặt được tiền mẹ ạ. Nhưng số tiền bao nhiêu con không biết, chỉ thấy nhiều lắm. Con đã đưa cho bác trưởng thôn”. Tôi chỉ nói với các con rằng, việc làm của các con là rất đúng, bởi người mất đang khá lo lắng và đang đi tìm.
Khi được hỏi về Quân và Việt, chị Sáu cho biết, hai cháu hiền lành và ngoan ngoãn. Trong gia đình Việt là anh lớn trong nhà nên rất gương mẫu. Đi học về là giúp mẹ làm những việc nhà, ít khi đi chơi. Tuy không phải là xuất sắc trong học tập nhưng đều được bạn bè và hàng xóm tin yêu.
Chia sẻ về mình, em Đào Hoàng Quốc Việt cho biết: “Bố là bộ đội, nên bố khá nghiêm khắc. Bố đã đem những thói quen trong quân đội từ giờ giấc đến chuyện lên kế hoạch cho công việc để giáo dục con cái. Nhưng bố luôn là niềm tự hào của em,em mơ ước sau này sẽ làm nghề giống bố”.
Nhờ có những hành động như của Việt và Quân mà câu chuyện nhặt được của rơi đem trả người mất không phải chỉ có trong cổ tích.
Hành động của các em càng trở nên đáng quý trọng khi sống trong một xã hội mà nhiều người coi việc đút túi đồ nhặt được là chuyện đương nhiên. Bài học “nhặt được của rơi trả lại người mất” của Quân và Việt xứng đáng là tấm gương sáng cho các bạn học sinh noi theo. Chúng ta hãy tích cực làm nhiều việc tốt, hãy sống nhân ái, yêu thương nhau để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.