Vợ chồng Thủy đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố học và làm việc. Giống như nhiều cặp đôi khác, họ tình cờ quen biết rồi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Và cuối tháng 2 vừa rồi, họ đã về chung một nhà sau hơn 2 năm yêu nhau.
Trước khi quyết định lấy nhau, chồng Thủy cũng có vài lần dẫn cô về ra mắt gia đình mình. Bố mẹ chồng cô đều là nông dân, trông khá hiền lành, chất phác. Lúc đó cô cảm thấy mẹ chồng tương lai là người xuề xòa, thoải mái nên còn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn chung đó đều là những lần tiếp xúc ngắn ngủi mà thôi.
Sau này, khi đã thành dâu con trong nhà, Thủy vẫn không có nhiều cơ hội ở nhà chồng. Nguyên nhân là bởi đám cưới xong ngày trước thì ngày sau vợ chồng cô đã phải quay lại thành phố vì công việc. Từ đó đến nay họ cũng chưa có thêm lần nào về thăm khoảng cách xa xôi.
Vì vậy mà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, Thủy và chồng đã quyết định không đi du lịch mà về quê chồng nghỉ hẳn 5 ngày. Nhưng bây giờ cô đang hoang mang không biết sẽ phải sống những ngày tiếp theo thế nào đây.
Nhà chồng Thủy không nghèo, quê cũng chẳng phải xa xôi hẻo lánh gì mà là một vùng nông thôn bình thường. Tuy nhiên mẹ chồng cô lại có lối sống và thói quen sinh hoạt chẳng khác gì ở nơi thiếu thốn lắm. Tất cả những điều này được thể hiện rõ ràng ngay trong ngày đầu tiên vợ chồng cô về.
Hôm đó, cả vợ chồng Thủy về đến nhà khi mẹ chồng đang lau nhà. Thấy con trai, con dâu, bà không giấu nổi nụ cười rạng rỡ nhưng ngay sau đó lại lấy luôn giẻ đang lau nhà để lau tay. Hành động đó khiến nàng dâu mới không khỏi rùng mình nhưng vẫn phải nhắm mắt nắm tay bà như không có chuyện gì. Cô có ngờ đâu mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.
Sau khi rửa mặt và soạn đồ xong thì mẹ chồng Thủy cũng đi chợ về. Trời nắng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng vừa vào tới cửa nhà là bà vơ rèm cửa miết một đường dài từ trán xuống cằm. Thấy con dâu trợn mắt nhìn, bà cười: "Nóng quá! Mẹ lau luôn cho tiện" khiến cô lại hoang mang thêm 1 lần nữa.
Nếu chỉ là những thói quen cá nhân của mẹ chồng thì Thủy sẽ không quan tâm bởi dù sao cô cũng chỉ ở 4, 5 ngày mà thôi. Nhưng bà lại áp dụng hoàn toàn tư duy và lối sống đó vào việc sinh hoạt trong nhà khiến cô vô cùng khổ sở.
Bữa đầu tiên Thủy vào bếp nấu cơm nên chuyện ăn uống khá suôn sẻ. Thế mà lúc cả nhà ăn xong, mẹ chồng cô lại xuống bếp lấy dao thường cắt thịt sống để gọt hoa quả.
Con dâu thắc mắc tại sao thì bà bảo: "Nhà mình có mỗi cái dao này sắc nhất. Cắt thịt xong cũng rửa rồi để khô ráo rồi nên sạch lắm. Con không phải lo đâu.". Vì ngại nên cô cũng đành phải nhắm mắt ăn 1 miếng xoài cho có rồi thôi.
Sáng nay vợ chồng cô đi có việc nên nhờ mẹ chồng ở nhà nấu cơm. Không hiểu bà để sót hay như thế nào mà bát canh cá còn nguyên cả ruột. Và trong khi mọi người vẫn ăn bình thường thì Thủy lại phải trải qua bữa cơm mà không có canh.
Thủy đem chuyện này nói với chồng thì anh cũng bó tay: "Người của thế hệ trước nên thế đấy. Anh nói nhiều lần lắm nhưng mẹ không sửa đâu. Giờ em mà nói là thể nào bà cũng sẽ lại: Nhà này mấy chục năm nay sống như thế có sao đâu, cứ kiêng khem cho lắm vào rồi vẫn bệnh tật đấy. Lần nào anh nói mẹ cũng thế hết nên đành phải sống chung với lũ đây".
Mới sống cùng có 1 ngày mà đã như thế này thì Thủy làm sao để sống sót đến hết kì nghỉ lễ đây? Cô hoang mang quá mà không biết phải như thế nào mới đúng đây.