Cuộc sống của tôi hiện nay rất bi thảm. Nhưng tôi chẳng thể trách cứ được ai. Nếu có trách, chỉ trách chính tôi ham giàu phụ nghèo mới nhận lấy bi kịch.
Hai năm trước, tôi cũng hạnh phúc khi có một anh người yêu tốt tính. Anh ấy hiền lành, ăn nói, cư xử chuẩn mực, chưa từng khiến tôi giận dữ. Anh ấy chỉ có một điểm mà tôi không ưng nhất: nhà nghèo, đông anh chị em. Vì điểm đó, tôi băn khoăn rất nhiều và cố tình kéo dài thời gian cưới hỏi.
Đến khi gặp chồng mình hiện tại, tôi đã chủ động rẽ hướng. Chồng tôi là đại gia bất động sản, lớn hơn tôi 20 tuổi, nhà to cửa rộng, xe hơi mấy chiếc.
Tôi cũng có ngoại hình xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào và thân hình nóng bỏng. Đi chơi với nhau, anh ta thường mua đồ hiệu tặng tôi. Chưa kể lần nào chúng tôi cũng đến nhà hàng sang trọng, ăn uống thoải mái chứ không phải đi mấy quán vỉa hè nữa. Thế là tôi xiêu lòng trước sự theo đuổi, tiền bạc của anh ta.
Đi chơi với nhau lần nào, anh ta cũng mua đồ hiệu tặng tôi.
Khi tôi nói chia tay, người yêu tôi tỏ ra ngạc nhiên lẫn bất mãn. Anh nói rồi tôi sẽ hối hận thôi. Nhưng tôi bất chấp, anh ấy không thể đem lại cho tôi những thứ tôi cần thì tôi cũng không thể gắn bó cả đời được.
Chỉ hai tháng sau, đám cưới của tôi diễn ra. Đó là đám cưới lớn nhất ở quê tôi với hàng chục chiếc siêu xe đón dâu. Tôi đeo vàng đầy cổ. Còn nhẫn cưới là nhẫn kim cương. Váy cưới đặt may chứ không thuê. Tiệc cưới được đãi ở một nhà hàng lớn nhất thành phố với lượng khách đông đảo. Tôi một bước hóa phượng hoàng, sung sướng không thể tả.
Nhưng ngay đêm tân hôn, tôi đã chết điếng khi nhận ra sự bạc bẽo của chồng mình. Anh ta gọi thêm 2 cô gái nữa tới nhà và định chơi trò "tập thể" ngay trên chiếc giường cưới của tôi. Quá sốc, tôi bật khóc, đòi ly hôn. Đáp lại, anh ta hờ hững: "Nếu không chịu được thì qua phòng bên cạnh ngủ, cấm lèo nhèo".
Đêm tân hôn, tôi cuộn tròn người trong chăn lạnh, bật khóc ngon lành. Phòng bên cạnh, thỉnh thoảng lại phát ra mấy tiếng động nhạy cảm mà tôi không hề muốn nghe.
Vì hai điều đó, tôi thậm chí không được phép sinh con.
Sáng hôm sau, chồng tôi cho người gọi tôi xuống. Thấy tôi nhợt nhạt, bơ phờ, anh ta bảo vài người trang điểm cho tôi rồi dắt tôi đi dự tiệc. Đứng bên cạnh chồng, nghĩ đến cảnh tối qua, tôi chỉ thấy ghê tởm.
Thế nhưng anh ta vẫn rất bình thường. Suốt cả bữa tiệc, anh ta tỏ ra chăm chút cho tôi từng chút một. Ăn, anh ta gắp thức ăn cho tôi. Uống, anh ta rót nước cho tôi. Tóc tôi lòa xòa trước trán, anh ta vén tóc cho tôi. Nhìn chúng tôi, ai cũng cười, khen chúng tôi tình cảm mặn nồng quá. Chỉ có tôi cảm thấy sợ chính chồng mình. Anh ta đóng kịch quá giỏi.
Suốt hai năm nay, chúng tôi chỉ gần gũi được vài lần. Và đó đều là kết quả của những lần anh ta say xỉn. Ngoài ra, chồng tôi còn có thú vui bệnh hoạn trong chuyện đó.
Một lần, tôi hỏi anh ta vì sao lại cưới tôi. Anh ta nói rằng vì muốn có một người đẹp, con nhà nề nếp đi dự tiệc cùng và là lá chắn cho những hành động ăn chơi của anh ta.
Giờ tôi chỉ muốn thoát khỏi anh ta để bắt đầu lại cuộc sống của mình. Nhưng tôi chưa đủ mạnh mẽ. Tôi có nên tìm lại người cũ để tạo động lực cho mình không?