Gửi anh, người đàn ông em chưa biết mặt!
Sáng nay có người nhắc, bà ngoại đã 80 rồi, mẹ của em cũng không còn trẻ trung như xưa nữa. Chiều chạy bộ, ông bạn già của em hỏi, này, vẫn chưa tìm ra trai chạy bộ cùng à. Em cười mỉm, lòng bồi hồi nghĩ về anh chàng của đời mình.
Anh biết đấy, việc mặc váy lượn qua lượn lại chớp mắt trước mặt ai đó không phải là sở trường của em. Chắc vì thế mà em ế. Nhưng có một lý do khác đáng thuyết phục hơn. Người ta bảo em ế vì em vô duyên. Chuyện là vầy: Có lần cùng lũ bạn đi ăn. Em gọi thịt chó, lẩu trứng vịt lộn ăn xả xui. Mấy cô gái khác nhìn em thì bảo ghê quá, gái gì mà ăn thịt chó, hột vịt lộn, ác bỏ xừ. Em cười khẩy, nhìn đĩa thịt heo, thịt dê họ đang ăn rồi nghĩ bụng, khiếp, họ cũng sát sinh 2 con vật to vật vã thế kia mà. Nhưng em vốn không bận tâm về những gì họ nói đâu. Em chỉ thắc mắc, rồi anh có nghĩ về em như họ nghĩ không?
Có thể rồi anh sẽ hỏi: "Em biết nấu ăn không?". Khi ấy, hẳn là em sẽ phì cười nói: "Không" dù thực tế em làm thành thạo mọi thứ từ lúc còn rất nhỏ. Có thể lúc đọc bức thư này, anh lo sợ, nếu làm vợ anh rồi, em sẽ chăm lo thế nào cho cái gia đình nhỏ của anh, cho bố anh, mẹ anh, em anh. Anh không biết, tình yêu làm cho con người ta trở nên trọn vẹn. Và sự ngờ vực của anh đã dần đẩy chúng ta đi về hai phía xa nhau.
Em được cái dễ bắt chuyện với người lạ. Mỗi lần công ty có nhân viên mới, em đều trêu, bạn gì ơi, bạn đẹp trai quá, chiều mình hẹn hò café nha. Mọi người nghĩ em là gái lẳng lơ và anh cũng sợ yêu phải một cô nàng lẳng lơ. Anh không biết, em có thể tán tỉnh trai trước mặt hàng trăm người để làm trò mua vui cho công ty. Nhưng duy chỉ có bàn tay anh chìa ra, em mới chấp nhận nắm lấy.
Và em quay lại trung thành với đôi bata cũ. Mọi người bảo, gái không biết đi giày cao gót thì hẳn không phải là gái rồi. Chắc anh cũng sẽ bảo, sao không chịu khó mang giày cao gót đi, cho ra dáng phụ nữ đã đi làm. Anh không biết, em học được ở đâu đó rằng, hạnh phúc cũng giống như cách chọn mang một đôi giày vậy. Đừng vì đôi giày đẹp mà cố tình làm cái chân mình bị đau. Vậy nên em chọn mang một đôi giày khiến em cảm thấy thoải mái nhất.
Tủ giày của em phần lớn chỉ là giày bata anh ạ. Có lẽ anh sẽ bảo, mang giày bata nhìn trẻ con lắm. Em cũng nghĩ, giày bata thì hẳn là trẻ con rồi. Nhưng anh không biết, từ nhỏ, em đã thuộc làu làu câu chuyện cổ tích “Cô bé Lọ Lem” mà bà ngoại hay kể. Ngoại cũng bảo, nếu Lọ Lem không đánh rơi hài thì chắc không gặp được hoàng tử đâu. Nên em quyết đi bata để không bị rơi giày. Không phải vì em không muốn gặp hoàng tử mà vì em không muốn đặt cược số phận vào sự rủi may giống cô bé Lọ Lem. Với em, hạnh phúc phải do mình tự tìm kiếm. Và em tin em có thể chạy đi tìm chàng hoàng tử của mình nhanh hơn nếu không đánh rơi giày.
Tóc em vốn dĩ xù anh ạ. Mẹ anh mà gặp em thì thế nào cũng chậc lưỡi, cái răng cái tóc là góc con người, tóc em xù thế thì hẳn là dữ dằn lắm đây. Có thể anh sẽ lo mẹ không ưa em nên sẽ bảo em đi duỗi tóc đi. Lúc đó, chắc chắn em sẽ hụt hẫng 30 giây rồi buồn thêm 30 giây nữa. Anh quên mất, ngày đầu tiên anh bắt chuyện với em là nhờ ấn tượng với quả đầu xù đặc biệt này. Em cũng mong, nếu sau này có vô tình lạc nhau vì dòng người tấp nập, anh vẫn dễ dàng nhận ra em giữa thế giới rộng lớn với quá nhiều thứ giống nhau nhan nhản kia. Và một điều quan trọng nữa, tóc mẹ em cũng xù anh ạ. Nhưng mẹ hiền lắm, cam chịu lắm nên mới tần tảo nuôi em ăn học, khôn lớn đến bây giờ.
Nhà em thì nghèo rồi. Mẹ em chưa từng mặc cái áo quá 200 nghìn đồng, bố em chưa từng được diện bộ vest lịch lãm trong ngày lễ tốt nghiệp con gái. Người ta bảo, nghèo đi đôi với hèn. Chắc anh sẽ lo, nhà nghèo thế lấy em rồi anh có phải chu cấp cho cái gia đình nhỏ của em không? Anh không biết, dù nghèo, nhưng ba em chưa bao giờ quỵt nợ ai một đồng, dù cực khổ, thì từ năm em học lớp 10, mẹ vẫn gom góp đủ tiền để mua cho em cái laptop xịn chỉ vì sợ không có nó con gái má học thua kém bạn bè.
Em thì chẳng xinh đâu nhưng em từng bảo, chỉ thích trai nhà giàu, gallant, học giỏi. Có thể anh sẽ lắc đầu, cho rằng tiêu chuẩn của em cao quá, đi kiếm người khác đi. Anh không biết, khi em nói vậy nghĩa là em mong anh trả lời, rằng anh không đáp ứng đủ tiêu chuẩn thật đấy, nhưng anh sẽ cố gắng làm tất cả để mang lại hạnh phúc cho em.
Em cũng chẳng phải loại con gái giỏi giang gì nhưng em cũng từng bảo, không thích trai nghèo. Chắc anh sẽ nói em thực dụng rồi lo, nhỡ mà sau này anh có mệnh hệ gì thật, kiếm được ít tiền thì em có bỏ anh không. Nhưng anh không biết, suốt bao năm em vẫn chấp nhận hẹn hò với anh, dù nhiều lúc em phát hiện, trong ví anh cũng chỉ mang theo không quá 100 ngàn.
Em cũng hay chửi bậy mỗi lúc phát cáu anh ạ. Người ta bảo con gái chửi bậy là gái không ngoan. Có lẽ anh đang nơm nớp rằng tính em thế sau này có con rồi, con cái sẽ học theo em mà nói bậy. Em cười nghĩ, con gái chửi bậy đúng là gái không ngoan thật nên em hứa sẽ không dạy con cái nói bậy đâu. Nhưng anh biết không, em cũng lo sợ sau này con trai em không biết chửi bậy anh ạ. Bởi khi mà đất nước bị xâm lăng, nó sẽ ra quỳ gối trước kẻ thù và bảo: “Dạ, anh muốn em làm gì?” thay vì hùng hổ “Chúng mày muốn gì?".
Em lạ lùng anh nhỉ. Nhưng mà này, yêu em, anh dám không?