Kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường: Vượt lên chính mình!

GD&TĐ - Tôi giúp em làm quen với nề nếp học tập trên lớp, từ việc sắp đặt đồ dùng học tập, làm quen với kí hiệu ở lớp đến các hoạt động trong các môn học.

Bức tranh em Ánh Tuyết tặng cô giáo Nguyễn Trần Phương Dung và các bạn trong lớp. Ảnh: NVCC
Bức tranh em Ánh Tuyết tặng cô giáo Nguyễn Trần Phương Dung và các bạn trong lớp. Ảnh: NVCC

Phần 2: Gặt quả ngọt trĩu cành (Tiếp theo và hết)

Em đã chăm chú lắng nghe tôi giảng. Tôi nhìn thấy nụ cười và đôi mắt của em ánh lên niềm khát khao biết được con chữ. Trong các tiết học, tôi luôn chú ý tạo điều kiện cho em được bộc lộ khả năng của mình, trả lời những câu hỏi đơn giản trong bài học, nêu cách làm tính, tập nói tròn câu... Mỗi câu trả lời của em dù đúng hay sai cũng luôn được tôi động viên kịp thời. Những tràng pháo tay cổ vũ của bạn hoặc viên kẹo, cây bút, cây thước... của tôi tặng luôn làm em cảm thấy phấn chấn, vui tươi. Tôi xác định giờ đây tôi giống như một người mẹ thứ hai chăm sóc em suốt hai buổi học ở trường và trong cả giờ bán trú. Lắm khi buổi trưa em mơ ngủ, tè dầm ra quần, tôi lại ân cần thay đồ cho em và giặt giũ chiếc chiếu em nằm cho sạch sẽ. Trong mỗi tiết học, những lúc em cảm thấy mệt mỏi, chán nản, tôi thường giúp em thư giãn cùng với cả lớp bằng các trò chơi vận động, múa, hát. Em học tập chậm hơn các bạn trong lớp, lại hay nói ngọng, thích nghịch đồ dùng của người khác. Đôi lúc, có một số bạn cười hoặc tỏ ra không thích chơi với em, tôi thường nhẹ nhàng khuyên giải để các em có cách ứng xử đúng và biết tôn trọng lẫn nhau. Dần dần, Tuyết đã có nhiều bạn bè thích chơi cùng. Em tỏ ra tự tin, mạnh dạn hơn nhiều trong giao tiếp hàng ngày.

Cho đến một hôm, đó là ngày mùng Tám tháng Ba, như thường lệ, tôi đến lớp sớm để cùng đồng hành với các em học sinh. Giờ ra chơi sáng hôm ấy, tôi thấy em ngồi lặng lẽ mà quyết liệt trong ý thức để hoàn thành một bức tranh. Khi tôi đến bên cạnh thì em lại giấu bức tranh đi, nhất định không cho tôi xem. Mãi đến giờ ra về buổi chiều, Tuyết đợi các bạn về hết rồi em mới đến bên tôi và nói: “Cô ơi, con tặng cô món quà nè”. Em trao cho tôi một tờ giấy. Đó là một bức tranh vẽ em đang nắm chặt tay tôi và các bạn trong lớp. Em còn ghi nắn nót dòng chữ: “Con yêu cô!”. Một nỗi xúc động dâng lên trong lòng tôi. Bức tranh tuy chỉ là những đường nét đơn giản và màu sắc tô còn lem nhưng với tôi đây là món quà ý nghĩa nhất. Em đã phải mất nhiều công sức mới có thể hoàn thành được nó. Và quan trọng hơn cả, đó là tình yêu thương của em dành cho tôi giống như tình cảm của một đứa con đối với người mẹ hiền. Tôi nắm chặt tay em và nói: “Cô cảm ơn con! Cô yêu con nhiều lắm, Tuyết à”. Em nở một nụ cười thật tươi và nói: “Cô ơi, hôm qua con biết quét nhà giúp mẹ. Con muốn làm được nhiều điều tốt giống như các bạn”. Câu nói này của em khiến tôi cứ suy nghĩ mãi. Đó là một câu nói bật ra từ khát khao vượt lên chính mình để có thể làm được nhiều điều tốt đẹp hơn.

Năm học cũng kết thúc, kết quả cuối năm của em vượt xa so với những gì tôi mong đợi. Em có thể đọc và viết chính tả (tập chép) một đoạn văn ngắn trong các bài đọc của sách Tiếng Việt lớp Một. Em biết cộng, trừ các số trong phạm vi 10. Em còn biết cột tóc làm duyên, biết phụ cha mẹ công việc nhà đơn giản. Ngày tổng kết năm, mẹ em đến gặp tôi cảm ơn. Chị còn báo tin vui đang mang thai một bé gái trong bụng. Chị nói: “Thấy Tuyết trưởng thành hơn nên em mới dám sanh tiếp em bé đấy, cô ạ”. Thế là Tuyết sắp có em, sắp được làm chị hai rồi. Ước mong của em sắp trở thành hiện thực. Em đã mạnh mẽ vượt lên hoàn cảnh kém may mắn của mình để có thể hòa nhập cùng các bạn đồng trang lứa nhờ ý chí và niềm tin của em vào cuộc sống.

Mỗi ngày đến trường, quan sát các hoạt động của Tuyết, tôi thấy em ngày càng thêm nhanh nhẹn và hoạt bát hơn hẳn so với ngày đầu mới chập chững vào lớp Một. Mái tóc dài đen mượt của em được thay thế bằng kiểu tóc ngắn gọn gàng, trông thật khỏe khoắn. Trên mái tóc mượt mà ấy được tô điểm bởi một chiếc nơ xinh xinh hay chiếc kẹp tóc nho nhỏ, giúp em trở nên đáng yêu và dịu dàng trong mắt những người xung quanh. Em đã trở thành chị, cảm thấy em trưởng thành và chững chạc hơn trước rất nhiều. Khi hỏi thăm mẹ Tuyết, tôi được biết lên các lớp trên, em chăm ngoan và ý thức tự chủ trong học tập, có kĩ năng đọc bài trôi chảy, chữ viết rõ ràng, biết thực hiện các phép tính cơ bản và giải toán có lời văn. Bên cạnh đó, các kĩ năng giao tiếp, tự phục vụ và hòa nhập xã hội của em cũng có tiến bộ rõ rệt. Cuộc sống của em được tô điểm bởi những màu sắc tươi tắn. Em trở nên vui vẻ và linh hoạt hơn trong mọi công việc. Sau tất cả, em đã nhận được món quà đầy ý nghĩa mà cuộc sống trao tặng đó chính là sự tự tin.

Những khuyết tật bẩm sinh có thể sẽ là nỗi bất hạnh, mặc cảm theo đứa trẻ suốt đời nhưng sẽ khác đi rất nhiều đối với những em dám vượt lên chính mình, mạnh mẽ và tự tin để cảm nhận và khám phá cuộc sống, tiếp tục thực hiện ước mơ và sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, thử thách. Học sinh khuyết tật giống như một cái cây bị sâu bệnh, đòi hỏi giáo viên phải hết sức chịu khó, nhẫn nại và sáng tạo trong công tác chăm sóc, giảng dạy. Câu chuyện trên luôn nhắc nhở tôi rằng: Hãy ươm mầm những tâm hồn đẹp và hãy vun bón chúng bằng những điều hay, lẽ phải thì sớm hay muộn, chắc chắn chúng ta cũng sẽ thu hoạch được những quả ngọt trĩu cành!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bức đại tự “Quảng Nam Bồ Tát” mà người dân xứ Quảng tôn vinh Tiến sĩ Hoàng Kiêm.

Chuyện học xưa & nay: Tổng đốc được ví như Bồ Tát

GD&TĐ - Từ cậu học trò nghèo bên dòng Đò Đạu đến bậc Tổng đốc nổi tiếng thanh liêm, được người xứ Quảng tôn xưng là “Bồ Tát”, Tiến sĩ Hoàng Kiêm đã để lại di sản quý giá về đạo đức và lòng nhân nghĩa của người làm quan.