Kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường: Thầy tôi - Ông 'vua' sáng kiến

Thầy trò chúng tôi tới thăm cô Giần (dạy Toán) tại nhà riêng ở TP Hồ Chí Minh, ngày 20/7/2014 (thầy Đoàn Minh Tân ngồi bìa phải). Ảnh: NVCC
Thầy trò chúng tôi tới thăm cô Giần (dạy Toán) tại nhà riêng ở TP Hồ Chí Minh, ngày 20/7/2014 (thầy Đoàn Minh Tân ngồi bìa phải). Ảnh: NVCC

Cùng với sáng kiến trong công việc, thầy Đoàn Minh Tân còn có nhiều sáng kiến học tập mà cách nay hơn nửa thế kỷ thầy đã “bày” cho chúng tôi thực hiện.

Phần 3: Phương pháp “tái hiện bài giảng”

(tiếp theo và hết)

Ai cũng đã từng trải qua tuổi học trò, ở tuổi này một trong những điều sợ nhất là chuyện không thuộc bài. Vì thế, khi ôn bài ở nhà, ai cũng muốn ngoài việc nhanh thuộc, thì phải làm sao nhớ bài được lâu. Để giúp học trò của mình làm được điều này, thầy đã truyền lại sáng kiến mà thầy áp dụng khi còn học ở trường Sư phạm. Thầy gọi phương pháp này là “Tái hiện bài giảng”. Mới nghe thì có vẻ cao siêu, khó hiểu, nhưng thực ra lại rất đơn giản, chỉ cần người thực hiện tịnh tâm và cố gắng nhớ lại những gì thầy vừa giảng trên lớp là được.

Thường hồi đó, mỗi ngày chúng tôi lên lớp một buổi học 2 môn, buổi còn lại tự học ở nhà. Trong buổi ở nhà, phải gấp hết tập vở lại, ngồi yên tĩnh, tịnh tâm, rồi suy nghĩ hồi tưởng lại (tức tái hiện lại) xem bài hôm nay thầy cô dạy những gì, trong bài có bao nhiêu mục lớn, mục nhỏ, nhớ đến đâu lấy giấy bút viết lại đến đó theo trình tự bài giảng trên lớp. Chỗ nào không nhớ thì để trống. Hết bài, quay lại lần nữa để bổ sung thêm những mục nào còn chưa nhớ ở lần đầu. Cứ thế, tiếp tục cho đến khi nào cảm thấy đầy đủ hoặc không thể nhớ thêm được nữa thì thôi. Cuối cùng, mở tập vở ra đối chiếu xem phần nào đúng, phần nào sai, phần nào còn thiếu… thì bổ sung vào cho đúng và đủ. Làm xong, ít nhất cũng thuộc được 50 - 60% “bộ sườn” về nội dung của bài giảng. Phần còn lại là nội dung chi tiết trong từng mục, lúc này mới đọc thêm phần chi tiết đã ghi trong tập vở là sẽ nhớ hết bài. Học như vậy, không những làm cho nhớ được bài rất nhanh mà còn nhớ được bài rất lâu. Diễn giải có vẻ dài dòng, nhưng khi thực hiện quen rồi thì sẽ trở thành “cái nếp” rất dễ làm. Nhờ cách này mà chỉ sau vài tháng áp dụng, kết quả học tập của lớp tôi tốt lên khá nhiều, từ lớp cuối cùng theo vần A, B, C…(tức là lớp “vét” những trường hợp cá biệt như tôi đã nói ở phần trên) thì kết quả thi cuối cấp của chúng tôi đã vượt lên trên những lớp “đàn anh, đàn chị” trước đó.

Cũng xin nói thêm, phương pháp này cũng đã là “hành trang” tôi mang theo vào những năm đại học. Không “giấu nghề”, tôi đã đôi lần mang ra “khoe” với các bạn trong những buổi trao đổi về phương pháp học tập của Chi đoàn lớp. Sau khi áp dụng, các bạn đều công nhận là có hiệu quả tốt. Điều đặc biệt là, đã có lần tôi được chọn đi báo cáo phương pháp này trong hội nghị bàn về phương pháp học tập của sinh viên miền Bắc lúc đó. Tuy nhiên, khi báo cáo, tôi phải “khai thật” với hội nghị đây là sáng kiến của thầy chủ nhiệm cấp III của tôi. Tôi chỉ là người áp dụng, thấy hay tôi “bày” cho các bạn thôi.

Ngoài ra, có lẽ xuất phát từ những bữa ăn quá đạm bạc ngày ấy, mà thầy tôi đã nghĩ ra sáng kiến này. Thầy nói:

- Trong một bài văn, luôn có ba phần đó là: mở bài, thân bài và kết luận. Còn trong một bữa ăn, chúng ta cũng có thể tạm chia thành ba giai đoạn, đó là: bắt đầu ăn, ăn và kết thúc bữa ăn. Thực tế cho thấy, nếu bước vào bữa ăn, chúng ta chọn ăn một vài miếng ngon nhất trước, sau đó ăn những món bình thường, và trước khi kết thúc bữa ăn chúng ta lại ăn thêm một vài miếng ngon nhất nữa, thì sẽ có cảm giác cả bữa đó chúng ta đều ăn những món ngon.

Vậy thì trong một bài làm văn (ngày đó chúng tôi thường học là thể loại phân tích và bình luận), nếu không thể viết cho cả bài đều hay thì các em hãy cố gắng viết phần mở bài và phần kết luận sao cho thật hay. Viết vậy, sẽ làm cho người chấm có cảm giác đang được đọc một bài văn hay. Vậy là bài sẽ lấy được cảm tình của người chấm và sẽ nhận được điểm chấm cao hơn.

Nghe xong, cả lớp lại xuýt xoa:

- Hay quá, hay quá!

Và thế là chúng tôi cố gắng áp dụng sáng kiến này với bài “Bất khuất” (tác giả Nguyễn Đức Thuận) và sử thi “Trường ca Đam San”. Thầy Nguyễn Văn Hiển (dạy Văn lớp tôi), sau khi chấm hai bài này đã khá ngạc nhiên và kết quả điểm chấm của thầy đã có sự cách biệt khá tốt so với những bài trước đó. Hôm thầy công bố điểm, đứa nào cũng vui ra mặt vì sự tiến bộ của lớp mình trong môn Văn.

Sau này, tôi cũng “bày” cho các con tôi những phương pháp học này của thầy. Có lẽ, đây cũng là một phần giúp các con tôi học tốt.

Sau giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, giống như nhiều thầy cô khác, thầy tôi đã xung phong vào dạy cho các bạn học sinh ở các tỉnh phía Nam. Ngay khi tôi có quyết định điều động công tác vào TP Hồ Chí Minh, bằng địa chỉ được các thầy cô khác cho, tôi đã tìm gặp thầy ở Trường PTCS chuyên tỉnh Hậu Giang để đến thăm. Thầy rất bất ngờ và cực kỳ ngạc nhiên! Mừng mừng tủi tủi, hai thầy trò tôi cứ ôm chặt lấy nhau trước sự chứng kiến của nhiều thầy cô trong phòng nghỉ chờ giữa tiết của giáo viên nhà trường!

Sau này gặp nhau, mỗi khi nhắc đến thầy, những đồng môn Cấp III Phú Xuyên của chúng tôi ngày đó, đều công nhận: Thầy tôi là một ông “Vua sáng kiến”. Những sáng kiến của thầy giúp thế hệ học trò thành công, thành đạt và thành người. Riêng tôi được “lây” cái tính hay sáng kiến của thầy từ lúc nào không hay. Vì thế, mỗi khi làm một việc gì, tôi cũng thường “bắt chước” thầy suy nghĩ thật kỹ, để tìm ra phương án giải quyết tốt nhất.

Nhận tin thầy mất quá đột ngột. Chúng tôi buồn và rất buồn! Bài viết này là một nén nhang thơm tôi gửi tới tạ ơn về tất cả những gì thầy đã dìu dắt giúp đỡ trong những năm còn ngồi trên ghế nhà trường Cấp III Phú Xuyên, cách nay hơn nửa thế kỷ!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đồ án tốt nghiệp của sinh viên được trưng bày tại Ngày hội Triển lãm công nghệ và Tuyển dụng khối ngành năm 2025 của Trường Đại học Công nghệ TPHCM. Ảnh: HUTECH

'Khát' nhân lực công nghệ cao

GD&TĐ - Nhu cầu nhân lực công nghệ cao của doanh nghiệp đang gia tăng mạnh mẽ, đặt ra yêu cầu các trường đại học phải tăng tốc đào tạo, gắn kết chặt chẽ với thực tiễn.

Ảnh minh họa INT.

Biên chế bỏ trống

GD&TĐ - Năm học 2025 - 2026, ngành Giáo dục tiếp tục đối mặt tình trạng thiếu giáo viên.