Kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường: Người thầy đầu tiên!

GD&TĐ - “Có một nghề bụi phấn bám đầy tay/ Ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất/ Có một nghề không trồng cây vào đất/ Mà cho đời những đóa hoa thơm”.

Cụ Nguyễn Hồng Dũng đọc sách cùng Minh Quang. Ảnh: NVCC
Cụ Nguyễn Hồng Dũng đọc sách cùng Minh Quang. Ảnh: NVCC

Khi những tiếng hát ấy trong bài hát “Nghề giáo tôi yêu”; nhạc: Bùi Anh Tú; lời thơ: Đinh Văn Nhã cất lên, cũng chính là những lời ngợi ca, tri ân được gửi gắm tới các thầy cô giáo kính yêu, những người lái đò thầm lặng, gieo hoa thơm, trái ngọt cho cuộc đời tươi đẹp này. Với em, người thầy thầm lặng, dạy những bài học đầu đời, dìu dắt em qua từng trang sách vở là cụ nội Nguyễn Hồng Dũng.

Cụ năm nay đã 86 tuổi nhưng còn rất minh mẫn và đẹp lão với phong thái mang đậm dấu ấn thời gian của một người lính từng chiến đấu ở chiến trường Tây Bắc. Hơn 50 năm về trước, cụ là Trung đội trưởng Đội dân quân tự vệ ở Lào Cai. Không dừng lại ở trọng trách của một người lính Cụ Hồ, cụ còn cùng với đồng đội mở lớp bình dân học vụ dạy chữ Quốc ngữ, dạy đọc viết và tính toán đơn giản cho bà con, trẻ em bản làng.

Không bàn ghế, bục giảng, nhưng dưới ánh đèn dầu leo lét ấy là nhiệt huyết của những người lính, người thầy, hàng đêm thắp sáng lên từng con chữ. Cụ kể rằng, cụ rất yêu thích việc giảng dạy, bởi khi thấy những học trò của mình, không kể lứa tuổi, đều biết đọc, biết viết lại cảm thấy lòng mừng vui và hạnh phúc. Cụ nói: “Thời gian đầu, khi đứng trước học sinh, cụ còn thấy run run vì bản thân cũng chưa từng là giáo viên, nhưng niềm đam mê và lòng quyết tâm đã giúp cụ vượt qua mọi ngại ngùng”. Những câu chuyện đó khơi dậy trong em lòng kính trọng đối với cụ, với những nhà giáo thầm lặng và với nghề giáo cao quý. Em hiểu được rằng, việc dạy học không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là truyền đi nhiệt huyết, là tạo nên những ngọn lửa trong trái tim học trò. Cụ cùng đồng đội của mình gieo những mầm tri thức và hy vọng cho bao thế hệ trong bản làng.

Mỗi chiều ngồi bên cụ, em say mê lắng nghe câu chuyện thời chiến, những bài học mà cụ tích lũy qua năm tháng. Không chỉ vậy, cụ còn truyền cảm hứng cho em rất nhiều trong học tập. Hồi mới bước vào lớp Một, em còn là cậu bé ham chơi, nghịch ngợm, rất lười học. Cụ nói với em rằng: “Mọi sự nỗ lực, cố gắng đều sẽ được đền đáp con ạ, vậy thì tại sao con lại không cố gắng học tập từ bây giờ?. Trong khi, ở những vùng núi cao, trong bản, các bạn nhỏ còn không có cơm ăn, áo mặc chứ đừng nói là được đi học, khát khao con chữ nhưng hoàn cảnh không cho phép”. Nghe tới đây, em lại cảm thấy nghẹn ngào và có thêm động lực học tập, bởi các bạn ở vùng núi cao hiểm trở phải trèo đèo, lội suối đi học hằng ngày để tìm kiếm con chữ, còn em đang sống ở Thủ đô hiện đại, nơi mà có cuộc sống đủ đầy về vật chất, có cơ hội học tập, phát triển, nên em càng phải cố gắng hơn nữa.

nguoi-thay-dau-tien1.jpg
Cụ Nguyễn Hồng Dũng và Minh Quang. Ảnh: NVCC

Cụ làm thơ rất hay nên khi dạy em học môn Tiếng Việt, cụ lồng ghép thêm thơ ca, truyện Kiều,... vào bài học. Cụ dạy cho em biết yêu quê hương, đất nước, yêu tất cả mọi người; dạy cho em biết quý trọng công lao, xương máu cha ông đổ xuống để đất nước được hòa bình như ngày hôm nay. Những câu ca dao, tục ngữ mà cụ dạy cho em mỗi ngày như: “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây/ Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa” hay “Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”… đã giúp nuôi dưỡng tâm hồn, thôi thúc em phải cố gắng trau dồi kiến thức, rèn luyện đạo đức hơn nữa nếu em muốn gặt hái được thành công.

“Nét chữ nết người”, khi nhìn vào những dòng chữ một người viết ra, chúng ta phần nào đoán được tính cách, phẩm chất của họ”, đây là câu cụ từng nói khi dạy em viết chữ. Hồi đầu, chữ em xấu lắm, và chính cụ là người cầm tay, nắn nót luyện chữ cho em. Để được nét chữ tròn trịa, mềm mại như bây giờ, em phải luyện tập rất nhiều. Cụ đã rèn cho em tính kiên trì, tỉ mỉ, cố gắng đạt được thành công từ khi còn nhỏ và em rất trân trọng điều này.

Từ một cậu bé hay cáu kỉnh, ham chơi, giờ đây em cải thiện được rất nhiều trong học tập, nét chữ cũng đẹp hơn trước rất nhiều. Được lớn lên từng ngày trong các câu ca dao, dân ca mà cụ răn dạy khiến em cảm thấy thật may mắn và biết ơn vì được sinh ra trong thời bình, được sống ở Thủ đô, có được điều kiện tốt để đi học.

Chính cụ và câu chuyện cụ kể về cuộc đời đã thôi thúc trong em ngọn lửa cháy bỏng, nuôi dưỡng ước mơ từ khi còn nhỏ: trở thành nhà giáo, để được viết tiếp ước mơ với nghề giáo của cụ. Như Bác Hồ từng nói về vai trò của người thầy giáo: “Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”. Em cũng muốn được truyền tải kiến thức, gieo con chữ đến mọi người, lan tỏa tinh thần hiếu học đến với các em nhỏ. Cảm ơn cụ vì tất cả, cụ là tấm gương sáng để em học hỏi và noi theo. Em mong rằng, cụ sẽ sống lâu trăm tuổi, mạnh khỏe bên gia đình và con cháu.

______________________________________________

* Bài viết trong cụm bài tập thể Lớp 2A2, Trường Tiểu học Hoàng Mai, Hà Nội đoạt giải Sáng tạo Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2024.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ