Kỷ luật tích cực: 'Lạt mềm' liệu có 'buộc chặt'?

GD&TĐ - Ngày nay, nhiều phụ huynh hướng tới phương pháp giáo dục bằng kỷ luật tích cực nhằm tạo ra môi trường hỗ trợ sự phát triển của trẻ.

Phương pháp kỷ luật tích cực dựa trên nguyên tắc thỏa thuận và tôn trọng sự lựa chọn của trẻ. Ảnh: ITN.
Phương pháp kỷ luật tích cực dựa trên nguyên tắc thỏa thuận và tôn trọng sự lựa chọn của trẻ. Ảnh: ITN.

Trong giáo dục, kỷ luật là yếu tố không thể thiếu để xây dựng thói quen và nền nếp cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, những biện pháp “mạnh” như trừng phạt, gây tâm lý sợ hãi làm ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần của trẻ không còn phù hợp. Nhiều phụ huynh hướng tới phương pháp giáo dục bằng kỷ luật tích cực nhằm tạo ra môi trường hỗ trợ sự phát triển của trẻ.

Không biến thành “chiến trường”

Sự tồn tại của kỷ luật trừng phạt như đánh đòn, mắng mỏ đã có từ rất lâu, không ít thầy cô giáo và phụ huynh vẫn coi đây là biện pháp truyền thống để rèn luyện, khiến trẻ hình thành nền nếp. Nhiều người lớn vẫn cho rằng mình có quyền được làm tổn thương tinh thần, thân thể trẻ như một cách dạy dỗ khi trẻ phạm lỗi, khiến chúng ngoan ngoãn và nghe lời.

Song thực tế, đây lại là hành động có thể dẫn đến nhiều hậu quả về tinh thần như khiến trẻ tự ti, căng thẳng, sợ hãi hay làm tổn thương thân thể trẻ. Cũng có phụ huynh cảm thấy tồi tệ về việc mất bình tĩnh của mình, số khác thì cảm thấy vô vọng. Vì vậy, mọi người cần phân biệt rõ kỷ luật và trừng phạt để vận dụng đúng phương pháp giáo dục cần thiết.

Chị Trần Vương Hà (36 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) - phụ huynh bé Gia Minh (5 tuổi) nhận thấy có sự khác biệt lớn khi áp dụng hai phương pháp kỷ luật trừng phạt và kỷ luật tích cực. Trước đây, khi chưa biết tới kỷ luật tích cực, chị thường xuyên cảm thấy bất lực, gay gắt trong việc dạy dỗ con vì trẻ bướng bỉnh và không nghe lời. Việc trừng phạt bằng đòn roi hay lời nói không giúp con nhận thức được hành vi sai trái, khiến chúng trở nên lì lợm hơn mà còn tạo ra sự mất kết nối giữa cha mẹ và trẻ. Ngược lại, khi đi học, bé lại rất nghe lời giáo viên, điều này khiến chị Hà suy ngẫm và nhận ra việc phương pháp dạy con của mình đang chưa đi đúng hướng.

“Tôi đã có buổi tâm sự với con, lắng nghe và tìm hiểu cách suy nghĩ của bé. Con nói rằng, ở trên lớp cô giáo thường hay trò chuyện, hỏi con vì sao con lại làm như thế này và phân tích cho con nên làm điều này mà không làm điều kia, nó ảnh hưởng tốt/xấu tới con như thế nào? Vì vậy, con sẽ tự ý thức được việc làm của mình là đúng hay sai, nếu thấy đây là hành vi không đúng, con sẽ tự giác không lặp lại nữa. Ngược lại, việc tôi quát, mắng thậm chí đánh đòn lại không giúp con nhận thức được hành động của mình là đúng hay sai mà chỉ khiến con sợ hãi, khép mình hơn, thậm chí cảm thấy bất mãn, cáu kỉnh với người lớn”, chị Vương Hà chia sẻ.

Từ đó, vị phụ huynh này mới tìm hiểu về phương pháp kỷ luật tích cực, đây là phương pháp giáo dục và quản lý hành vi của trẻ nhỏ, tập trung vào việc tạo ra môi trường khích lệ và hỗ trợ tích cực cho việc học và phát triển của các em. Do đó, thay vì tập trung vào trừng phạt hay hình phạt, chị tập trung vào việc đánh giá và khuyến khích những hành vi đúng. Từ đó, xây dựng mối quan hệ tôn trọng và tạo điều kiện để trẻ em phát triển kỹ năng tự quản và kỹ năng xã hội.

Chị Vương Hà cho biết, chị bắt đầu áp dụng kỷ luật tích cực với con và bước đầu nhận thấy sự thay đổi theo chiều hướng tốt. Chẳng hạn, buổi sáng là lúc Gia Minh hay mè nheo, không chịu đi học và đòi theo ba mẹ đi làm vì “con nhớ mẹ lắm”. Lúc này, chị nhẹ nhàng hỏi con, vậy theo con, con đi làm với ba mẹ thì con sẽ làm công việc gì ở đó? Bé ngẫm nghĩ một lúc và trả lời rằng con không biết làm gì cả. Sau đó chị tiếp tục hỏi, thế đến lớp thì con sẽ làm gì nhỉ, con có biết hát các bài hát cô đã dạy không, có thể chơi đồ hàng với các bạn không? Cuối cùng, Gia Minh tự nhận thức được vấn đề, không mè nheo đòi đi làm với ba mẹ, thay vào đó con vui vẻ lựa chọn đi học.

“Tôi nhận thấy, kỷ luật tích cực là phương pháp giáo dục dựa trên nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất cho trẻ, không làm tổn thương đến tinh thần và thể chất của các con. Hình thức giáo dục này dựa trên sự thỏa thuận giữa người lớn và con trẻ, phù hợp với đặc điểm tâm lý của trẻ. Từ lúc áp dụng kỷ luật tích cực, tôi thấy bé hợp tác, nghe lời và cởi mở với bố mẹ hơn rất nhiều”, vị phụ huynh này chia sẻ.

ky-luat-tich-cuc-1.jpg
Việc trừng phạt bằng đòn roi hay lời nói khiến trẻ trở nên lì lợm, bướng bỉnh, tạo ra sự mất kết nối giữa cha mẹ và trẻ. Ảnh: ITN.

Kiên nhẫn và nhất quán

Trên thực tế, việc chuyển đổi từ phương pháp kỷ luật trừng phạt sang kỷ luật tích cực không hề dễ dàng, đòi hỏi sự kiên trì, kỷ luật đến từ các bậc phụ huynh. Chị Nguyễn Hồng Anh (33 tuổi, Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết, phụ huynh cũng không tránh khỏi những cảm xúc tiêu cực, nóng nảy khi trẻ ương bướng, khó bảo.

“Có lúc, tôi đi làm về đang rất mệt mỏi, nói con dọn dẹp đồ chơi và đi tắm mãi mà bé vẫn không nghe lời khiến tôi phát cáu. Thế nhưng những lúc ấy, tôi tự nhủ rằng, việc mình quát tháo mắng nhiếc khiến trẻ khóc lóc, ăn vạ sẽ còn khiến không khí gia đình căng thẳng hơn. Vì vậy mới nói, không chỉ trẻ mà chính phụ huynh cũng cần rèn luyện sự kỷ luật và nhất quán trong phương pháp dạy con”, chị Hồng Anh cho biết.

Theo TS Nguyễn Hạnh Liên, giảng viên Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), để áp dụng tối ưu phương pháp kỷ luật tích cực, việc tương tác giữa phụ huynh và trẻ nhỏ là vô cùng cần thiết. Sự tương tác tích cực không những là nền tảng quan trọng cho sự phát triển toàn diện của trẻ, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành sự kết nối giữa cha mẹ và con cái. Việc tương tác là sử dụng cử chỉ thân thể và ngôn ngữ không mang tính đe dọa, bạo lực hay sỉ nhục.

Nhiều bậc cha mẹ thường cảm thấy bất lực vì đối với một số trẻ nhỏ, việc quát tháo thậm chí đánh đòn gần như không có tác dụng. Không ít trường hợp bố mẹ thì hét lên con hãy thu dọn sách vở vào, con hãy ăn cơm đi nhưng trẻ vẫn tảng lờ, không có phản ứng gì. Thực tế là bởi sự ra lệnh của phụ huynh không thu hút được sự chú ý của trẻ, trẻ không hiểu tại sao phải làm như vậy, làm như vậy để được gì.

Khi đó, bố mẹ hãy nhẹ nhàng tiến tới chỗ trẻ, đặt tay lên vai con và vỗ nhẹ để tạo sự tương tác, hướng sự chú ý của trẻ đến chủ thể là mình. Sau đó, hãy đưa ra cho con những hướng dẫn cụ thể. Ví dụ: Trong phòng đang có vài quyển sách vứt lộn xộn ở dưới đất, con giúp mẹ đặt 3 quyển truyện tranh lên hàng đầu tiên, còn quyển từ điển kia con để lên hàng thứ 2 để nhà mình ngăn nắp hơn nhé.

Bên cạnh đó, phương pháp kỷ luật tích cực còn dựa trên nguyên tắc thỏa thuận và tôn trọng sự lựa chọn của trẻ. Chị Nguyễn Hồng Anh cho biết, chẳng hạn khi đến bữa mà gọi mãi con không chịu ra bàn ăn, phản ứng thường thấy của phụ huynh là mắng con, ra lệnh cho bé phải đi ăn ngay. Lúc này có bé sẽ phản ứng, cãi lại, cũng có bé sẽ đi ăn nhưng ấm ức, không vui vẻ và không hiểu tại sao mình lại phải làm theo lời bố mẹ.

“Khi biết đến phương pháp kỷ luật tích cực, thay vì quát tháo, tôi sẽ cho bé sự lựa chọn. Chẳng hạn, con muốn đi ăn ngay bây giờ hay là con chơi thêm 5 phút nữa rồi đi ăn? Việc này dựa trên nguyên tắc tôn trọng sự lựa chọn của con, cho phép trẻ có nhiều sự lựa chọn hành động khác nhau mà vẫn hướng được hành động của trẻ đến kết quả mà phụ huynh mong muốn. Tất nhiên, kể cả khi đã áp dụng đúng phương pháp, nhiều khi chúng ta vẫn chưa thể đạt được mục đích cuối cùng”, chị Hồng Anh chia sẻ thêm.

Cũng theo vị phụ huynh này, lúc này, cha mẹ cần hướng con đến quy tắc ‘thiết lập hậu quả’, nói với trẻ rằng nếu con không ăn thì hậu quả là con sẽ bị đói. Nếu con vẫn lựa chọn không ăn, bố mẹ sẽ tôn trọng và không ép buộc. Thế nhưng, con sẽ không được ăn cho đến bữa sáng mai, kể cả khi con cảm thấy rất đói, vì chính con đã lựa chọn không ăn tối và con phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của chính mình.

“Tôi đã từng rơi vào trường hợp này, đến hơn 8 giờ tối thì con cảm thấy rất đói, khóc đòi bố mẹ cho ăn. Thế nhưng kể cả như vậy, tôi kiên quyết không cho bé ăn và nói rằng con hãy đi ngủ, đến bữa sáng mai con sẽ được ăn. Trước đó, tôi cũng đã thỏa thuận với bố và cả ông bà của bé rằng sẽ không cho con ăn dù chỉ là một chiếc kẹo. Bởi lúc này, nếu bố mẹ hay ông bà thương con và cho bé ăn thì đây sẽ là hành động thiếu nhất quán với lời nói trước đó. Hành vi dẫn đến hậu quả là bé ‘nhờn’, không nhận thức được ‘hậu quả’ và tiếp tục lặp lại vấn đề này vào lần sau.

Với con tôi thì chỉ một lần duy nhất, bé đã tự hiểu việc bỏ bữa sẽ dẫn tới hậu quả bị đói. Sau lần đó, bé tự giác đến giờ là ngồi vào bàn ăn, không còn mè nheo nữa. Bởi con đã hiểu rằng, nếu không ăn, con sẽ bị đói chứ không phải con ăn vì bị bố mẹ bắt. Điều này không chỉ hữu ích trong một trường hợp cụ thể mà còn giúp trẻ hình thành kỹ năng sống quan trọng, hỗ trợ sự thành công trong tương lai”, chị Hồng Anh nhận định.

Nhìn chung, sự phối hợp nhịp nhàng giữa duy trì kỷ luật và phương pháp kỷ luật tích cực mang đến một môi trường hiệu quả, an toàn, giúp trẻ nhỏ luôn cảm thấy được lắng nghe và hỗ trợ kịp thời. Phương pháp kỷ luật tích cực yêu cầu thời gian và sự kiên nhẫn, nhất quán đến từ chính các bậc phụ huynh. Do đó, nếu hành vi chưa phù hợp của trẻ vẫn tái phạm nhiều lần, cha mẹ cần nhẫn nại giải thích, không mất bình tĩnh và đồng hành cùng con trên hành trình thay đổi tích cực hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phòng khám này sẽ ứng dụng AI giúp rút ngắn thời gian khám chữa bệnh. Ảnh: MedArmor.

MedArmor khai trương phòng khám AI tại TP.HCM

Phòng khám trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên tại Việt Nam của MedArmor sẽ khai trương vào ngày 13/6/2025, tại TP.HCM, kỳ vọng thúc đẩy phát triển ngành chăm sóc sức khoẻ công nghệ cao ở thị trường trăm triệu dân.