Kim chỉ nam để giáo dục phát triển bền vững
PGS.TS Đặng Quốc Bảo, nguyên Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục ghi nhận, từ những lớp học bình dân học vụ đầu tiên đến hệ thống giáo dục toàn diện hiện nay, giáo dục Việt Nam không chỉ là hành trình chinh phục tri thức, mà còn là quá trình vun đắp con người Việt Nam – nhân cách, trí tuệ và bản lĩnh.
“Giáo dục Việt – Nhà trường Việt – Nhân cách Việt” là những vấn đề mà PGS.TS Đặng Quốc Bảo – nguyên Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục đề cập trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Đó là những vấn đề gợi mở những suy ngẫm sâu sắc về con đường phát triển của nền giáo dục cách mạng trong kỷ nguyên mới. Ông cho rằng, để giáo dục Việt Nam tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, cần định hình rõ triết lý, bản sắc và mục tiêu hướng đến.
Ông gợi mở 3 triết lý: Thứ nhất, giáo dục Việt/Kiến tạo Tam hóa, gồm: Hiện đại hóa - Dân tộc hóa - Lành mạnh hóa.
Thứ hai, nhà trường Việt/Xây dựng “Sư hinh”, nghĩa là: Sư đạo, sư đức và sư thuật. Tâm nguyện huấn đức của Bác Hồ là: Sư hinh nghĩa là đạo đức thơm tho của người thầy.
Ngày xưa các cụ nhà nho hay dùng hai chữ ấy để khuyến khích những người làm nghề dạy học. Ngày nay, tuyệt đại đa số cô giáo và thầy giáo đều cố gắng trau dồi đạo đức cách mạng, làm gương tốt cho học trò và xứng đáng với hai chữ "Sư hinh".
Thứ ba, nhân cách Việt/Rèn luyện Tam lập, nghĩa là: lập chí, lập thân và lập nghiệp.
Theo PGS.TS Đặng Quốc Bảo, triết lý “Tam hóa” là nền tảng cho giáo dục Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Hiện đại hóa để bắt kịp xu thế phát triển của khoa học – công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và học tập suốt đời.
Lành mạnh hóa để giáo dục không chỉ truyền đạt tri thức mà còn hướng tới hình thành con người có nhân cách, trung thực, nhân ái và trách nhiệm xã hội.
Ông nhấn mạnh, một nền giáo dục lớn cần có triết lý rõ ràng – đó là kim chỉ nam để giáo dục phát triển bền vững, không bị cuốn theo những biến động ngắn hạn.

Kiến tạo người Việt Nam thời đại mới
Trong lịch sử, người Việt luôn tôn vinh nghề dạy học với hình ảnh “người thầy mẫu mực”. Từ truyền thống đó, PGS.TS Đặng Quốc Bảo đề xuất khái niệm “Sư hinh”, gồm ba trụ cột: Sư đạo (đạo lý người thầy), Sư đức (đạo đức nghề nghiệp) và Sư thuật (phương pháp, kỹ năng giảng dạy).
Ông liên hệ với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “huấn đức”, nhấn mạnh rằng, người thầy không chỉ là người truyền tri thức mà còn là tấm gương đạo đức. “Ngày xưa, các cụ nhà nho thường dùng hai chữ ‘Sư hinh’ để khuyến khích người dạy học. Ngày nay, đại đa số thầy cô vẫn giữ vững phẩm chất ấy – cần, kiệm, liêm, chính, tận tụy với nghề và thương yêu học trò” - PGS.TS Đặng Quốc Bảo nói.
Theo ông, giáo dục không chỉ hướng đến tri thức, mà cao hơn là hình thành “nhân cách Việt” – con người có hoài bão, năng lực và tinh thần dân tộc. Lập chí để nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, phụng sự Tổ quốc. Lập thân để rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất, khả năng thích ứng. Lập nghiệp để tạo dựng giá trị thực bằng lao động sáng tạo, đóng góp cho xã hội.
“Giáo dục Việt Nam cần hướng đến đào tạo những con người biết làm chủ tri thức, làm chủ bản thân và làm chủ tương lai của đất nước” - PGS.TS Đặng Quốc Bảo nêu quan điểm.
Không chỉ nhìn vào nội tại hệ thống, nguyên Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục còn đề cập đến vai trò của giáo dục Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là các chương trình dành cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Ông đề xuất cần coi đây là một phần của hệ thống giáo dục quốc gia, bởi giáo dục không có biên giới và những thế hệ người Việt toàn cầu chính là cầu nối văn hóa, tri thức, góp phần lan tỏa giá trị Việt ra thế giới.
Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, PGS.TS Đặng Quốc Bảo nhấn mạnh tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến” – giữ vững bản sắc dân tộc nhưng linh hoạt thích ứng với thời đại. Đó cũng là nguyên tắc chiến lược để giáo dục Việt Nam hội nhập mà không hòa tan, hiện đại mà vẫn đậm đà hồn Việt.
Từ chặng đường 80 năm qua, có thể khẳng định rằng nền giáo dục cách mạng Việt Nam đã thực hiện sứ mệnh lịch sử to lớn: xóa nạn mù chữ, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.
Bước vào giai đoạn phát triển mới, khi tri thức trở thành sức mạnh cốt lõi của quốc gia, việc xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam – mang tính dân tộc, nhân văn và hiện đại là yêu cầu cấp thiết.
Theo PGS.TS Đặng Quốc Bảo, giáo dục Việt Nam hôm nay không chỉ dừng lại ở truyền thống “trồng người”, mà còn phải kiến tạo con người Việt Nam thời đại mới – có tri thức toàn cầu, tâm hồn Việt Nam và trách nhiệm công dân thế giới. Đó chính là con đường để “Giáo dục Việt – Nhà trường Việt – Nhân cách Việt” tiếp nối sứ mệnh lịch sử, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, phồn vinh và hạnh phúc vào năm 2045.