Những người tán thành quy định này cho rằng, đã đến lúc phải nhìn thẳng sự thật: Trong nhiều gia đình, áp lực lớn nhất của con cái đến từ chính cha mẹ. Cha mẹ đặt mục tiêu, kỳ vọng càng cao, con càng dễ rơi vào lo âu, sợ thất bại. Nghiên cứu của UNICEF Việt Nam năm 2021 ghi nhận nhiều học sinh mệt mỏi, sợ cha mẹ thất vọng khi không đạt thành tích như mong đợi.
Áp lực học hành kéo dài không chỉ khiến trẻ kiệt sức mà còn âm thầm bào mòn khát vọng học tập. Việc cha mẹ đặt nặng kỳ vọng học tập lên con cái có thể trở thành một dạng “bạo lực vô hình”, gây tổn thương tâm lý cho không ít trẻ em. Do đó, đã đến lúc phải có một “hàng rào pháp lý” để điều chỉnh thực trạng này.
Ngược lại, có ý kiến tỏ ra băn khoăn bởi rất khó định lượng, đưa ra chỉ số đo lường cụ thể về “học tập quá sức”. Mỗi đứa trẻ có nhịp độ tiếp thu, sức chịu đựng và năng lực khác nhau; điều khiến học sinh này quá tải đôi khi lại là bình thường với học sinh khác. Việc thực thi quy định cũng sẽ gặp nhiều thách thức: Ai sẽ là người phát hiện, đánh giá và xử phạt? Chưa kể, hiện nay nhiều học sinh có cá tính mạnh, các em có thể sử dụng quy định này như một “lá chắn” để phản ứng lại sự nhắc nhở, đốc thúc của cha mẹ.
Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Thành Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, giải pháp căn cơ và bền vững nhất không nằm ở các chế tài xử phạt, mà ở sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cha mẹ, nhà trường và toàn xã hội về ý nghĩa thực chất của giáo dục. Chỉ khi nhận thức ấy được thay đổi, chúng ta mới có thể xây dựng được một môi trường học tập an toàn, nhân văn, nơi mỗi học sinh tìm thấy niềm hứng khởi học hỏi, khát vọng vươn lên suốt đời.
Có thể nói, Nghị định 282/2025/NĐ-CP thể hiện nỗ lực của cơ quan quản lý trong bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trước những áp lực học tập quá mức đang có xu hướng gia tăng trong xã hội. Tuy nhiên, để quy định này thực sự đi vào cuộc sống, cần có hướng dẫn cụ thể hơn và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết là tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức của phụ huynh về phương pháp nuôi dạy con phù hợp, tôn trọng năng lực và nhu cầu phát triển tự nhiên của trẻ.
Cùng với đó, giảm thiểu bệnh thành tích, đặc biệt trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nhân văn, lấy sự tiến bộ của học sinh làm trung tâm. Phát triển và củng cố hệ thống hỗ trợ tâm lý học đường cũng vô cùng quan trọng, nhằm kịp thời phát hiện, can thiệp, tư vấn cho học sinh gặp khó khăn trong học tập và đời sống tinh thần. Đây là những yếu tố then chốt để quy định mới phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, bền vững.
Điều mấu chốt nhất vẫn là khơi dậy được động lực học tập từ bên trong, xuất phát từ nhu cầu và khát vọng tự thân của người học. Chỉ khi học sinh thực sự nhận ra ý nghĩa và mục tiêu của việc học, cảm thấy được thôi thúc bởi mong muốn mở mang tri thức, hoàn thiện bản thân, các em mới hình thành văn hóa học tập tích cực, nơi việc học không còn là nghĩa vụ, mà trở thành hành trình tự khám phá và học hỏi suốt đời.