Khoảng trống kỹ năng tự bảo vệ

GD&TĐ - Các vụ việc bị quay lén ở nơi công cộng không chỉ gây phẫn nộ, mà còn phơi bày khoảng trống kỹ năng tự bảo vệ trong giới trẻ.

Không ít học sinh thừa nhận mình chưa từng nghĩ có thể bị quay lén ở nơi công cộng.
Không ít học sinh thừa nhận mình chưa từng nghĩ có thể bị quay lén ở nơi công cộng.

“Bóng ma” giấu kín

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin một nữ sinh 18 tuổi ở Hà Nội bị quay lén và lộ video nhạy cảm khi thay đồ tại tiệm photobooth trên phố Bạch Mai. Nạn nhân kể lại, em cùng bạn đến chụp ảnh vui, trong lúc thay trang phục ở “phòng chỉnh trang”, không ngờ hình ảnh riêng tư bị ghi lại và phát tán lên các trang web khiêu dâm.

Vụ việc nhanh chóng gây phẫn nộ, không chỉ vì tính nghiêm trọng của hành vi quay lén, mà còn bởi đặt ra một câu hỏi: trong kỷ nguyên mà camera có mặt khắp nơi, liệu giới trẻ được trang bị đủ kỹ năng để tự bảo vệ mình trước những rủi ro xâm phạm quyền riêng tư?

Theo thống kê của Bộ Công an, trong 5 năm gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là các hành vi quay lén, phát tán hình ảnh nhạy cảm, đang gia tăng đáng kể. Chỉ tính riêng 2024, cơ quan chức năng đã xử lý hàng trăm vụ đăng tải clip riêng tư lên mạng xã hội hoặc website khiêu dâm, trong đó phần lớn nạn nhân là phụ nữ và thanh thiếu niên.

Điểm đáng sợ là, các hành vi này không còn dừng ở “phòng thử đồ” hay “nhà nghỉ”, mà len lỏi cả vào những không gian tưởng chừng vô hại: tiệm photobooth, homestay, quán cà phê, thậm chí lớp học hoặc ký túc xá. Camera siêu nhỏ, thiết bị ghi hình ngụy trang trong bóng đèn, cúc áo, gương trang điểm… khiến nạn nhân hầu như không thể nhận biết.

Đằng sau những clip bị phát tán là hệ thống tội phạm tinh vi, chuyên thu thập, buôn bán hình ảnh riêng tư để kiếm tiền từ quảng cáo hoặc tống tiền nạn nhân. Đáng sợ là, tội phạm công nghệ cao ngày nay không cần tiếp xúc trực tiếp nạn nhân. Chúng có thể xâm nhập camera an ninh, hack tài khoản lưu trữ đám mây hoặc cài thiết bị siêu nhỏ tại các không gian kín. Và chỉ một khoảnh khắc chủ quan, hậu quả có thể đi theo nạn nhân cả đời. Một số đối tượng còn lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để “deepfake” khuôn mặt nạn nhân vào các video khiêu dâm khác, khiến việc xử lý càng phức tạp.

Theo luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Văn phòng Luật Kết Nối, hành vi quay lén người khác không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đặc biệt trong các trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng hoặc mục đích đe dọa, tống tiền.

“Đối với hành vi dùng camera quay lén và lưu giữ hình ảnh của người khác mà không được người đó cho phép sẽ bị xử phạt theo Điều 84 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định hành vi thu thập thông tin cá nhân khi chưa có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân về phạm vi, mục đích của việc thu thập và sử dụng thông tin đó thì bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng.

Trường hợp sử dụng hình ảnh trái phép, chia sẻ hoặc phát tán hình ảnh cá nhân của người khác mà không có sự đồng ý bị phạt từ 40 đến 60 triệu đồng và buộc phải hủy bỏ thông tin cá nhân do thực hiện hành vi vi phạm. Tuy nhiên, thực tế nhiều nạn nhân ngại trình báo, sợ bị soi mói nên tội phạm vẫn có đất sống”, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng cho biết.

Phía sau những vụ phát tán hình ảnh nhạy cảm là những bi kịch thầm lặng. Không ít nạn nhân rơi vào trạng thái khủng hoảng, hoảng loạn, sợ hãi bị xã hội phán xét, thậm chí có người đã tự tử sau khi hình ảnh cá nhân bị lan truyền.

khoang-trong-ky-nang-tu-bao-ve-1.jpg
Camera quay lén có thể “ẩn mình” trong những vật dụng không ngờ tới.

Nguyễn Hà My (19 tuổi, Hà Nội) chia sẻ trải nghiệm mà em cho đến nay vẫn chưa quên: “Chuyện xảy ra khi em học lớp 11, hôm đó, em đang thay đồng phục để chuẩn bị cho buổi tập văn nghệ. Một bạn cùng lớp đã lén dùng điện thoại quay lại và gửi vào nhóm chat chung. Ban đầu, ai cũng cười ầm lên, bảo chỉ là ‘đùa một chút cho vui’. Nhưng khi em phát hiện, em cảm thấy sợ hãi và xấu hổ. Em nói với cô giáo chủ nhiệm, nhưng mọi người chỉ khuyên ‘thôi bỏ qua cho yên chuyện, các bạn trẻ con chưa biết gì’. Em thì chỉ muốn xóa đoạn video đó đi mãi mãi.

Điều khiến em buồn nhất là không ai coi đó là chuyện nghiêm trọng. Mọi người nghĩ quay lén hay đùa cợt về cơ thể người khác chỉ là trò vui, trong khi em thấy như mình bị xúc phạm. Sau chuyện đó, em không dám thay đồ ở trường nữa, và em cũng tránh đứng trước ống kính của ai đó, kể cả bạn bè”.

Ở lứa tuổi học sinh, hành vi quay lén, chụp trộm hay chia sẻ hình ảnh riêng tư nhiều khi bị xem là “trò nghịch”, trong khi đó lại là hành vi xâm phạm quyền nhân thân, có thể để lại hậu quả tâm lý lâu dài.

Các chuyên gia tâm lý học nhận định, cảm giác bị tước đi quyền kiểm soát cơ thể và hình ảnh khiến nạn nhân rơi vào trạng thái tương tự người bị xâm hại tình dục. Họ vừa thấy xấu hổ, vừa tự trách mình, trong khi lỗi hoàn toàn không thuộc về họ.

Với học sinh, đặc biệt là nữ sinh tuổi vị thành niên, hậu quả càng nặng nề. Đó là lứa tuổi đang hình thành nhân cách, ý thức về giới tính và lòng tự trọng, nên việc bị tổn thương bởi hành vi quay lén dễ để lại di chứng lâu dài: trầm cảm, mất niềm tin, thu mình, ám ảnh xã hội.

Điều đáng nói là nhiều người xung quanh lại vô tình làm tổn thương nạn nhân thêm lần nữa bằng cách chia sẻ clip, đồn đoán, bình phẩm, hay trách móc “sao lại bất cẩn thế”. Trong khi, điều các em cần nhất là được thấu hiểu, bảo vệ, và được pháp luật - nhà trường - gia đình đứng ra đòi lại công bằng.

khoang-trong-ky-nang-tu-bao-ve-2.png
Nữ sinh 18 tuổi ở Hà Nội bị quay lén và lộ video thay đồ tại tiệm photobooth.

Cải thiện kỹ năng tự bảo vệ

Thực tế, trong chương trình giáo dục phổ thông hiện nay, nội dung về “an toàn cá nhân” chủ yếu tập trung ở cấp tiểu học và chỉ dừng ở mức “phòng chống xâm hại thân thể”. Khi học sinh lớn lên, tiếp xúc nhiều hơn với môi trường số và không gian công cộng, thì kỹ năng nhận biết, cảnh giác với rủi ro lại gần như bỏ trống.

Cô Lê Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm tại một trường THPT ở TP Huế, chia sẻ: “Nhiều em rất tự tin khi sử dụng mạng xã hội, nhưng khi gặp tình huống bị quay lén hoặc bị đe dọa phát tán ảnh, lại không biết cách ứng xử. Các em không lưu bằng chứng, không báo người lớn, chỉ biết im lặng xóa tài khoản”.

Cô Hà thừa nhận rằng hầu hết các trường có dạy kỹ năng sống, nhưng chưa có chuyên đề riêng về ‘xâm hại công nghệ’. Học sinh biết dùng điện thoại, biết chỉnh ảnh, nhưng ít em hiểu rằng có camera ẩn, có ứng dụng theo dõi. Nếu không có vụ việc cụ thể, các em cũng không thấy nguy cơ ở quanh mình.

Không ít học sinh thừa nhận mình chưa từng nghĩ có thể bị quay lén ở nơi công cộng. “Em nghĩ camera chỉ để bảo vệ tài sản, ai mà quay lén khách hàng. Giờ mới thấy sợ, đi đâu em cũng nhìn quanh xem có gì lạ”, em Hồng Nhung, học sinh lớp 11, phường Cầu Giấy cho biết.

Điều này cho thấy sự thiếu hụt trong giáo dục hiện nay: kỹ năng sống thực tế chưa theo kịp tốc độ phát triển của xã hội số. Khi không được dạy cách nhận diện nguy cơ, trẻ dễ tin rằng thế giới xung quanh an toàn cho đến khi chính mình trở thành nạn nhân. Các em được dạy tránh xa ma túy, bạo lực học đường, nhưng chưa dạy đủ về “vùng an toàn cá nhân” trong không gian số và nơi công cộng.

TS Nguyễn Thị Bích Liên, giảng viên khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết: “Trên thực tế, ở nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore, kỹ năng nhận diện không gian an toàn và phản ứng khi bị quay lén đã được đưa vào chương trình giáo dục chính khóa, thậm chí bắt đầu từ tiểu học”.

Bà Liên lấy ví dụ về Nhật Bản, học sinh được học cách nhận biết camera ẩn, những vị trí nhạy cảm trong phòng thay đồ, nhà vệ sinh công cộng, tàu điện. Nhiều trường còn hợp tác với cảnh sát địa phương tổ chức buổi “trải nghiệm thực tế”, hướng dẫn các em cách phản ứng khi phát hiện camera lạ hoặc khi bị người khác quay lén.

Còn ở Hàn Quốc, sau hàng loạt vụ quay lén trong phòng vệ sinh và phòng thử đồ (năm 2018 - 2020), Chính phủ đã đẩy mạnh chương trình “Digital Sexual Crime Prevention Education” - Giáo dục phòng ngừa tội phạm tình dục kỹ thuật số. Chính phủ cũng xây dựng nền tảng trực tuyến “Digital Sex Crime Victim Support Center”, nơi người trẻ có thể ẩn danh báo cáo và được hỗ trợ pháp lý, tâm lý miễn phí.

Nhìn chung, học sinh không chỉ được học cách nói ‘không’, mà còn được hướng dẫn quy trình pháp lý và tâm lý sau khi trở thành nạn nhân. Việt Nam hoàn toàn có thể học hỏi mô hình này - khi việc giáo dục giới tính, an toàn mạng và an toàn thân thể vẫn còn được dạy rời rạc, thiếu tính thực hành.

Chuyên gia nhận định rằng, phụ huynh cũng cần được “học cùng con”, không phải để giám sát, mà để chia sẻ. Khi con gặp sự cố, điều quan trọng nhất là tạo không gian an toàn để các em dám nói ra. Thay vì phán xét, hãy cùng con tìm cách báo cáo, bảo vệ và phục hồi.

“Một đứa trẻ được dạy rằng cơ thể là của riêng mình, rằng không ai được phép quay chụp hay chạm vào nếu không được đồng ý, đó là đứa trẻ có nền tảng tự vệ mạnh nhất. Giáo dục giới tính, xét đến cùng, là dạy con người biết tôn trọng ranh giới của bản thân và của người khác”, bà Bích Liên khẳng định.

Câu chuyện nữ sinh bị quay lén trong photobooth không chỉ là một vụ vi phạm pháp luật, mà còn là tấm gương phản chiếu cách xã hội đối xử với quyền riêng tư và nhân phẩm con người trong kỷ nguyên số.

Nhưng thay vì khiến trẻ sợ hãi công nghệ, điều cần dạy là cách nhận diện ranh giới an toàn, hiểu đâu là hành vi xâm phạm, và biết nói “không” với những gì khiến mình bất an. Trẻ em cần được trao kỹ năng để tự bảo vệ bản thân - cũng như niềm tin rằng khi sự cố xảy ra, người lớn sẽ lắng nghe, bảo vệ và không phán xét.

Giáo dục, nếu chỉ dừng ở tri thức mà không kịp thời thích ứng với thực tế mới, sẽ để lại những khoảng trống nguy hiểm. Trong khoảng trống ấy, nỗi xấu hổ của nạn nhân dễ bị che khuất, tội phạm ẩn mình trong bóng tối, còn cộng đồng thì bàng quan trước sự tổn thương vô hình. Mỗi bài học về quyền riêng tư, về sự tôn trọng cơ thể, về ứng xử với công nghệ chính là một “vaccine” giúp trẻ tự bảo vệ mình giữa thế giới số hóa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đền Dạ Trạch và nghi môn nội đền Đa Hòa – nơi ghi dấu ấn Tiến sĩ Chu Mạnh Trinh trong vai trò như một kiến trúc sư. Ảnh: ITN

Chuyện học xưa & nay: Nhà khoa bảng một đời tài hoa

GD&TĐ - Không chỉ để lại dấu ấn qua thơ văn và những đền đài bề thế, Chu Mạnh Trinh còn để lại di sản về lòng yêu nước, đạo làm quan, làm người nhân nghĩa - xứng đáng là nhà khoa bảng tài hoa hiếm có cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20.

Đức công bố phiên bản Leopard 2A8.

Leopard 2A8 bị 'giải phẫu'

GD&TĐ - Ngay khi ra mắt, nhà sản xuất Đức khẳng định phiên bản Leopard 2A8 phù hợp với thực tế của chiến trường hiện đại. Nhưng điều này liệu có đúng?