Dạy con kỹ năng tránh bị bắt cóc: Dựng 'lá chắn số' cho giới trẻ

GD&TĐ - Nhiều phụ huynh lo lắng, hoang mang trước thông tin một số trẻ mất tích do bị kẻ xấu lợi dụng, dụ dỗ. Trong bối cảnh này, phụ huynh càng nhận thức rõ hơn sự cần thiết phải dạy trẻ cách phòng tránh bị bắt cóc cũng như đối phó, xử trí khi lâm vào tình huống này.

Đồng hành cùng con trong sử dụng Internet cũng là cách dạy trẻ tránh xa các mối nguy hiểm trên không gian ảo. Ảnh: VNPT.
Đồng hành cùng con trong sử dụng Internet cũng là cách dạy trẻ tránh xa các mối nguy hiểm trên không gian ảo. Ảnh: VNPT.

Những mối quan hệ giả mạo, game online và mạng xã hội đang trở thành “địa bàn màu mỡ” cho các chiêu trò lừa đảo trực tuyến. Chúng đánh vào sự nhẹ dạ, thiếu kiến thức an toàn số của giới trẻ - nhóm vừa năng động vừa dễ bị tổn thương.

Mới đây, sự việc bé gái 13 tuổi ở Tây Hồ (Hà Nội) may mắn được tìm thấy ở TP Hồ Chí Minh sau 3 ngày mất tích đã khiến dư luận bàng hoàng. Trong một vụ án khác, Công an Hà Nội cũng vừa kịp thời ngăn chặn một vụ “bắt cóc online” với thủ đoạn tinh vi nhằm vào học sinh.

Theo Bộ Công an, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2025 đã xảy ra 995 vụ lừa đảo công nghệ cao, chiếm gần 50% tổng số vụ lừa đảo tài sản, gây thiệt hại khoảng 1.600 tỷ đồng. Trong năm 2023, có hơn 1.500 vụ việc nhắm đến đối tượng dưới 25 tuổi, trong đó 60% diễn ra trên Facebook, Telegram, TikTok.

Đánh vào cảm xúc

Tại hội thảo chuyên đề về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng cuối năm 2024, các chuyên gia chỉ ra nhiều hình thức lừa đảo phổ biến. Trong đó nổi bật là lừa đảo tình cảm. Kẻ gian giả danh bạn bè, người thân hoặc “người yêu qua mạng”, dùng những lời ngọt ngào, chia sẻ cảm động, hứa hẹn về một tương lai hạnh phúc. Khi nạn nhân đã tin tưởng, chúng bắt đầu đòi tiền, xin ảnh nhạy cảm, thậm chí dụ dỗ gặp mặt để thực hiện hành vi xâm hại, tống tiền.

Chị Lê Thanh T. (Hà Nội) vẫn chưa thể quên cảm giác hoảng loạn khi phát hiện con gái học lớp 8 biến mất khỏi nhà vào một buổi sáng tháng 3. Ban đầu, chị nghĩ con đi học sớm, nhưng đến giờ tan trường vẫn không thấy về. Hỏi bạn bè thì ai cũng nói hôm đó em không đến lớp, điện thoại liên tục thuê bao, tin nhắn không phản hồi. “Lúc đó chân tay tôi rụng rời, không biết phải làm gì”, chị T. nhớ lại.

Sau nửa ngày tìm kiếm và đi theo định vị được gắn trong cặp, gia đình thấy cháu đang ở một nhà trọ tại Hải Dương, chuẩn bị theo một đối tượng quen qua mạng lên xe khách. Cả hai dự định bỏ nhà đi làm thêm và “sống tự do” sau khi bị dụ dỗ qua một nhóm chat kín trên mạng xã hội. “Con bé mới lớp 8 mà đã bị rủ rê làm livestream, hứa hẹn có tiền triệu mỗi tuần, không cần học hành gì nữa. Nó tin thật, tự ý bắt xe khách đi. Nếu không tìm thấy kịp thời, tôi không dám nghĩ chuyện gì có thể xảy ra”, chị T. chia sẻ, giọng vẫn chưa hết bàng hoàng.

Một hình thức khác là lừa đảo tài chính bằng việc dụ dỗ đầu tư coin, việc nhẹ lương cao, phần thưởng giá trị lớn, hay vật phẩm hiếm trong game. Chúng đưa link giả mạo để đánh cắp tài khoản, ép nạn nhân tham gia hành vi phi pháp.

Mạo danh người quen như trên Facebook, Zalo, Instagram, kẻ gian giả tài khoản để vay tiền, nhờ nạp card điện thoại hoặc chuyển khoản gấp, thậm chí sử dụng công nghệ AI giả giọng nói để lừa đảo.

Nhằm vào các đối tượng nghiện game, hình thức lừa đảo qua game online và livestream với lời dụ dỗ “cày game có lương”, “trúng thưởng lớn” dễ khiến học sinh sập bẫy các app giả mạo, cổng thanh toán ảo hoặc nhóm chat lừa đảo.

Theo khảo sát của Microsoft, 54% thanh thiếu niên Việt Nam từng chứng kiến hoặc trải qua bắt nạt trực tuyến. WHO cũng cho biết có tới 10 - 15% trẻ 10 - 15 tuổi có dấu hiệu nghiện game online, dễ trở thành con mồi của các app giả mạo, cổng thanh toán lừa đảo.

day-con-ky-nang-tranh-bi-bat-coc-2.jpg
Bộ Công an: Tất cả các cách kiếm tiền dễ dàng trên mạng đều là lừa đảo.

Để lại vết thương thật

Không chỉ mất tiền, nhiều nạn nhân còn bị ảnh hưởng lâu dài đến tâm lý. Một số người rơi vào trầm cảm, mất niềm tin vào người khác, thậm chí xuất hiện ý định tự tử.

Anh Phạm Quang H. (25 tuổi, TP Hồ Chí Minh), từng bị dụ tham gia sàn “đầu tư chứng khoán quốc tế”, chia sẻ: “Ban đầu, họ hướng dẫn cách chơi, cho tôi lãi nhỏ để tin tưởng. Tôi vay ngân hàng 200 triệu để đầu tư thêm thì mất sạch. Cú sốc quá lớn khiến tôi gần như không dám gặp bạn bè, phải nghỉ học một thời gian vì xấu hổ. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn ám ảnh”.

Chia sẻ với phóng viên, TS Nguyễn Hạnh Liên, giảng viên Khoa Tâm lý học, Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn Hà Nội, phân tích: “Thanh thiếu niên thường có đặc điểm tâm lý là tò mò, thích khám phá, dễ tin tưởng và dễ bị tác động bởi những lời hứa hẹn hấp dẫn. Khi rơi vào bẫy, các em không chỉ thiệt hại vật chất mà còn chịu tổn thương tinh thần nặng nề, có thể dẫn tới sang chấn tâm lý kéo dài. Quan trọng hơn, nhiều em vì sợ hãi hoặc xấu hổ mà không chia sẻ với gia đình, dẫn đến tình trạng khủng hoảng âm thầm”.

Theo thống kê của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, năm 2024, cứ 220 người dùng Internet tại Việt Nam thì có 1 người là nạn nhân của lừa đảo trực tuyến. Tổng thiệt hại lên tới 18.900 tỷ đồng, con số khủng khiếp phản ánh mức độ lan rộng của vấn nạn này.

day-con-ky-nang-tranh-bi-bat-coc-3.jpg
Nhiều em vẫn đang trong độ tuổi đến trường đã bị các đối tượng lừa đảo dụ dỗ. Ảnh: Báo chính phủ.

Lá chắn số

Để giảm thiểu nạn lừa đảo trực tuyến đang ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ nhà trường, gia đình đến xã hội và cả hạ tầng công nghệ.

Giáo dục an toàn số trong trường học được xem là nền tảng quan trọng để bảo vệ giới trẻ trước các nguy cơ trên không gian mạng. Việc dạy học sinh cách sử dụng Internet đơn thuần không còn đủ, mà cần bổ sung những nội dung thực hành cụ thể như kiểm chứng thông tin, phân biệt đường link giả mạo, bảo mật tài khoản cá nhân hay sử dụng các hình thức xác thực đa lớp. Đây là những kỹ năng sống thiết yếu, giúp học sinh không chỉ biết cách khai thác thông tin trên mạng mà còn có khả năng tự phòng vệ.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, nhiều trường học mới dừng lại ở các hoạt động tuyên truyền lý thuyết, còn thiếu những buổi tập huấn thực hành. Học sinh hiếm khi được trực tiếp tham gia xử lý tình huống giả định hoặc sử dụng điện thoại để kiểm tra và so sánh thông tin trong môi trường thật. Điều này khiến việc tiếp thu kiến thức an toàn số chưa đạt hiệu quả như mong đợi.

Gia đình đồng hành thay vì cấm đoán cũng là một giải pháp quan trọng. TS Nguyễn Hạnh Liên phân tích: “Tuổi teen thường tò mò, thích khám phá nhưng lại dễ tin người và dễ bị ảnh hưởng bởi những hứa hẹn hấp dẫn. Nếu cha mẹ chỉ cấm đoán, trẻ sẽ tìm cách che giấu, càng dễ rơi vào bẫy lừa đảo. Thay vào đó, gia đình cần trở thành bạn đồng hành, cùng con trải nghiệm công nghệ, trao đổi thẳng thắn về những nguy cơ và thiết lập giới hạn an toàn. Khi trẻ gặp sự cố, cha mẹ cũng cần tạo môi trường tin cậy để con có thể chia sẻ sớm, tránh để tình trạng khủng hoảng âm thầm”.

Truyền thông sáng tạo, tiếp cận đúng nhóm mục tiêu là giải pháp được nhiều chuyên gia khuyến nghị. Không ít chiến dịch tuyên truyền hiện vẫn dừng lại ở các khẩu hiệu khô khan, ít chạm tới giới trẻ. Thay vào đó, cần tận dụng các nền tảng như TikTok, YouTube, Facebook, nơi thanh thiếu niên dành phần lớn thời gian trực tuyến, để truyền tải thông điệp cảnh báo dưới dạng video ngắn, hình ảnh sinh động hoặc tình huống minh họa. Các trường học cũng có thể phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tọa đàm, phiên thảo luận trực tiếp, nơi học sinh được đặt câu hỏi và nghe giải đáp từ chuyên gia an ninh mạng.

Ứng dụng công nghệ phòng chống cũng đóng vai trò không thể thiếu. Các nền tảng công nghệ trong nước hoàn toàn có thể phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận diện sớm hành vi lừa đảo, từ tin nhắn rác, website giả mạo đến các ứng dụng thanh toán bất thường.

Một số ý tưởng như chatbot cảnh báo người dùng khi có dấu hiệu nghi vấn, hay cơ chế tự động khóa giao dịch đáng ngờ khi liên kết với ngân hàng và nhà mạng, đang được xem là hướng đi khả thi. Bên cạnh đó, việc tăng cường hợp tác giữa các công ty công nghệ, cơ quan quản lý và doanh nghiệp tài chính sẽ tạo ra “lưới an toàn” nhiều tầng, giảm thiểu rủi ro cho người dùng trẻ.

Theo TS Nguyễn Hạnh Liên, điểm mấu chốt là phải trang bị cho thanh thiếu niên không chỉ kỹ năng số mà còn cả trí tuệ số: “Kỹ năng số giúp các em biết cách dùng công cụ, nhưng trí tuệ số mới giúp các em tỉnh táo, có tư duy phản biện và khả năng đặt câu hỏi trước những thông tin hấp dẫn. Nếu thiếu trí tuệ số, giới trẻ dễ trở thành nạn nhân trên chính môi trường mà mình tưởng am hiểu”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiện vật về Phật giáo được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM.

Khi di sản được đánh thức

GD&TĐ - Nhưng di sản không phải là quá khứ đã chết, mà là một thực thể sống, mang trong mình hồn cốt dân tộc và chờ đợi được đánh thức.