Trước đây, tôi học ở một trường trung cấp nông nghiệp, sau đó cũng đi làm ở nhiều nơi. Cuối cùng, tôi quyết định về quê làm mô hình vườn, ao, chuồng. Nói chung, cuộc sống của gia đình tôi cũng tạm ổn, tôi bằng lòng với những gì mình có.
Trong khu tôi ở, mọi người cũng làm công việc liên quan đến nông nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi như tôi. Mọi người ở đây đều thật thà và tốt bụng. Nhà hàng xóm ngay cạnh nhà tôi cũng làm VAC.
Cách đây mấy năm, một hôm, tôi sang chơi như mọi bữa, tình cờ thấy bà vợ bên đó phun thuốc trừ sâu cho vườn rau cải, mà tôi biết là chỉ hai, ba hôm nữa là họ thu hoạch và đem bán. Tôi có thắc mắc và góp ý với bà ấy rằng làm như vậy là không nên, vì người tiêu dùng nếu ăn phải rất dễ bị nhiễm độc.
Thực ra, tôi nói vậy cũng chỉ có ý tốt, chứ có phải là soi mói hay là cạnh tranh gì với nhà họ đâu. Thế nhưng, khi tôi vừa góp ý dứt lời, bà vợ liền bảo: “Đầy người cũng làm như vậy có sao đâu. Mà đây là chuyện riêng nhà tôi, liên quan gì đến nhà bác? Tôi có bán cho nhà bác đâu mà bác phải nói. Đúng là đồ rỗi hơi!”.
Đúng là hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại. Khi bà vợ nhà hàng xóm mắng như vậy, tôi thấy ngại quá. Tôi nghĩ có lẽ mình cũng rỗi hơi thật nên một lúc sau đi về.
Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Khi chị vợ kể lại, anh chồng nhà hàng xóm cùng đứa con gái sang tận nhà tôi chửi tôi rất thậm tệ, toàn những lời tục tĩu mà tôi không tiện nói ra ở đây. Đứa con nhà họ chỉ đáng tuổi con tôi, thế mà nó dám mắng tôi rằng: “Sao mày ngu thế? Mày có cần tao chữa bệnh thối mồm cho mày không?”.
Họ kéo sang làm ầm ĩ một hồi, tôi chỉ nín nhịn cho yên chuyện. Sau đó, tôi còn bị chính vợ con tôi nói cho một trận, rằng ai bảo tự nhiên đi góp ý chuyện nhà người ta làm gì.
Chuyện đó đã qua được mấy năm. Nhưng cách đây mấy hôm, có một anh ở xã bên sang nhà tôi chơi. Thực ra, tôi và anh ấy cũng chỉ biết nhau sơ qua chứ không phải bạn bè thân thiết hay họ hàng gì.
Sau một lúc nói chuyện, anh ấy hỏi tôi những thông tin về gia đình hàng xóm bên cạnh. Anh bảo rằng có cậu con trai đến tuổi lập gia đình và đang tìm hiểu con nhà kia, định hỏi làm vợ.
Anh ta hỏi tôi về vợ chồng nhà đó như thế nào, đứa con gái nhà họ ra sao, có ngoan ngoãn không, nhà họ có được bà con làng xóm quý mến không?
Rút kinh nghiệm từ lần va chạm trước, tôi không dám nhận xét gì mà chỉ nói rằng: “Thời buổi bây giờ, con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Chuyện yêu đương là do tụi trẻ tự tìm hiểu nhau. Vả lại, nếu anh muốn tìm hiểu cho rõ thì bây giờ thiếu gì cách!”.
Nhưng thái độ anh này rất chân thành. Anh bảo với tôi: “Con tôi ít học, trình độ nhận thức còn kém lắm, đi làm công nhân tối ngày làm sao hiểu hết chuyện được. Hơn nữa, nó có vẻ ưng con bé đó, chỉ cần vợ chồng tôi đồng ý là tổ chức đám cưới luôn!
Nói thật với anh, tôi cũng đã tự dò hỏi rồi, nhưng thông tin mù mờ lắm. Tôi biết bác là người tốt, có hiểu biết, lại thật thà nên tôi rất tin tưởng bác. Với lại, bác ở ngay cạnh nhà nên biết nhiều chuyện. Đây là chuyện cả đời của cháu, mong anh cho nhận xét để tôi còn liệu”.
Trước thái độ chân thành và những lời nhờ vả có lý, có tình của anh ấy, tôi chẳng biết phải nói thế nào, đành phải hoãn binh bằng cách bảo anh ấy cứ đi về, để tôi tìm hiểu thêm xem thế nào. Tôi hẹn nửa tháng nữa trả lời anh ấy.
Thực ra, ở ngay cạnh nhà nên tôi không lạ gì gia đình nhà hàng xóm và đứa con gái nhà họ. Không phải vì vụ va chạm giữa tôi với gia đình bên ấy cách đây mấy năm mà tôi không có thiện cảm, nhưng đánh giá thật khách quan thì tôi thấy con bé có rất nhiều tính xấu.
Thứ nhất là chuyện ăn cắp vặt, vì tôi từng bắt tận tay nó ăn cắp đồ lặt vặt nhà tôi. Thứ hai là việc hỗn láo, cô ta cãi chửi lại bố mẹ thường xuyên, rồi gây sự, cãi vã với bao người khác.
Nhưng tôi lại nghĩ rằng, biết đâu con bé cũng có rất nhiều đức tính tốt mà tôi không biết thì sao? Nếu con trai nhà kia lấy con bé ấy, hạnh phúc hay không thì cũng coi như là số phận. Cậu con trai nhà kia không lấy cô ấy mà lấy người khác thì chẳng biết có hạnh phúc được hay không, hay lại tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa?
Hơn nữa, con bé nhà hàng xóm không lấy cậu ấy thì cũng sẽ lấy người khác. Hay biết đâu khi lập gia đình, con bé sẽ thay tâm đổi tính mà sống tốt hơn thì sao?
Tôi tự nghĩ ra bao điều như vậy, nhưng trong lòng thực sự thấy rất áy náy khi không nói cho người bố của cậu con trai kia biết sự thật.
Và có điều khiến tôi ngạc nhiên là không hiểu thế nào mà chỉ sau hai hôm, bố của cô gái kia đến hỏi tôi thì hai mẹ con nhà hàng xóm sang nói thẳng với tôi rằng, nếu tôi muốn sống yên ổn thì việc nhà ai nhà nấy biết. Họ cảnh cáo tôi đừng có nói năng linh tinh.
Tôi thực sự thấy khó xử khi ngày hẹn đã gần đến và tôi không biết phải nói thế nào với người bố kia. Nói ra sự thật thì mất tình hàng xóm và sẽ nhiều điều phiền phức với tôi và gia đình.
Nhưng nếu không nói ra, tôi áy náy vô cùng, người ta đã tin tưởng, đã đến tận nơi và nói những lời rất chân thành như vậy, mà mình không giúp tận tình thì thật có lỗi và chắc tôi sẽ day dứt suốt đời….