Trà vốn làm trưởng phòng kinh doanh cho một công ty của nước ngoài, công việc của cô khá bận rộn, hầu như không có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình.
Sau khi sinh đứa con gái đầu lòng, Trà càng trở nên kiệt sức hơn khi vừa lo con nhỏ, vừa lo việc nhà, lại việc ở công ty. Cô đề nghị với chồng thuê người giúp việc, và cần tìm một người thân tín vì chủ yếu là chăm con nhỏ giúp vợ chồng cô.
Tính đi tính lại, Trà thấy chỉ có về quê tìm người họ hàng hay thân quen nào đó là tốt nhất. Cuối cùng cô đòi Tiến về quê chồng nhờ Thủy - một người chị họ xa lên giúp đỡ.
Thấy vợ nhắc đến Thủy, Tiến hơi ngập ngừng tỏ vẻ không muốn, vậy là Trà quay ra giận dỗi chồng. Chiều lòng vợ, Tiến đành về quê đón Thủy lên làm ôsin cho gia đình một thời gian mà Trà nào đâu ngờ chính cô đã rước “hồ ly” về nhà.
Thủy và Tiến trước đây yêu nhau, nhưng gia đình hai bên không đồng ý do có họ hàng. Thực ra là họ hàng xa bắn đại bác không đến, nhưng tư tưởng đã có họ thì dù xa đến mấy cũng không được lấy nhau.
Rồi Thủy đi lấy chồng, nhưng gặp phải anh chồng nghiện ngập. Trong nhà có gì anh ta đều mang bán hết, Thủy phải lên thành phố làm ôsin để lấy tiền cho chồng... chích hút.
Cuối cùng, năm ngoái anh ta chết do sốc thuốc. Tuy nhiên, từ đó Thủy vẫn đi làm ôsin, cô quen với công việc này rồi. Công việc cũng không quá vất vả, cô lại xinh xắn trẻ trung, nên hay "được lòng" các ông chủ.
Nhiều khi ông chủ cho tiền cô còn nhiều hơn tiền cả tháng lương ấy chứ, vậy thì tội gì mà bỏ nghề. Dịp Thủy về quê thăm nhà, cô gặp lại Tiến. Khi nghe anh đề nghị Thủy lên giúp đỡ gia đình mình, cô vui mừng đồng ý ngay.
Từ ngày có Thủy đến giúp việc, cuộc sống vợ chồng Tiến thay đổi hẳn. Trà nhàn nhã hơn rất nhiều, cô có nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc mình hơn. Còn Tiến mới đầu hơi ngượng ngùng, Trà nghĩ chắc người giúp việc là họ hàng nhà mình nên anh chưa quen.
Nhưng càng ngày càng thấy chồng vui vẻ, Trà thực sự yên tâm vì lựa chọn của mình. Có gì không yên tâm khi công việc nhà cửa có người khác lo cho cô! Đi làm cô cũng tập trung hơn vì không phải lo con ở nhà với người lạ, cũng chẳng nơm nớp lo sợ ôsin cướp chồng như nhiều người, vì đây là chị họ Tiến cơ mà.
Trà càng yên tâm lại càng tin tưởng, chiều chuộng Thủy. Mỗi lần đi mua sắm, cô hay mua cho Thủy những món quà nho nhỏ, khi thì bộ quần áo mới, khi thì lọ kem dưỡng da… Cô nghĩ Thủy là họ hàng, lại tận tình giúp đỡ cô như vậy, mấy thứ quà nho nhỏ có đáng bao.
Đáp lại sự chu đáo đó, Thủy tận tình chăm sóc con giúp Trà, thậm chí “phục vụ” luôn cả Tiến chu đáo. Trước sự nhiệt tình tấn công của người cũ, Tiến làm sao không động lòng, vậy là anh đón nhận Thủy như một điều tất nhiên.
Đôi lúc có bà hàng xóm nói bóng gió với Trà sao lại thuê giúp việc trẻ thế, nhìn còn “ngon mắt” hơn cả bà chủ, Trà chỉ cười giải thích: “Đó là chị họ anh Tiến ở dưới quê lên giúp vợ chồng cháu”.
Hoặc có khi đứa bạn thân rỉ tai: “Tao thấy ông Tiến nhà mày đi siêu thị với con nhỏ nào trông tình tứ lắm”, thì Trà lại nháy mắt cô bạn trêu lại: “Bồ mới của ông Tiến đấy, tao cho thả cửa….” để rồi khi cô bạn rối rít mắng Trà bị điên thì cô mới giải thích đó là chị họ của chồng.
Có lẽ sẽ mãi Trà yên tâm và tin tưởng chồng mình và bà chị họ nếu không tận mắt chứng kiến họ “trai trên gái dưới” ngay trên giường ngủ của vợ chồng cô.
Lần đó Trà đi công tác nước ngoài hơn một tuần. Do công việc xong sớm hơn dự định nên cô về trước lịch. Vì nghĩ cuối tuần Tiến thường đi chơi bóng với bạn nên Trà không gọi chồng đi đón mà cô tự mình bắt taxi về nhà. Về nhà thấy cửa khép hờ, Trà đoán chị họ đang cho con gái cô ngủ trong phòng.
Để tránh đánh thức bé, cô rón rén vào nhà không gây tiếng động nào. Trà sững sờ khi thấy quần áo, đồ lót của cả nam và nữ vứt lung tung từ phòng khách đến cửa phòng ngủ của vợ chồng cô.
Lúc này cô nghĩ là chị họ dẫn trai về nhà và đang hí hú với tình nhân trong phòng ngủ của cô. Đang tính cách làm sao để đánh động cho họ biết cô đã về thì nghe tiếng cười khúc khích của chị họ: “Anh hư quá, vợ đi vắng toàn bắt em "phục vụ"" kiệt sức thôi, vợ anh về lại ""bỏ đói"" em mà”.
“Anh bỏ em sao được, cô ta có về thì chúng ta vẫn ""yêu"" được cơ mà”. Tiếng ai như tiếng Tiến đây thôi. Trà chết sững khi mở cánh cửa phòng ngủ ra và chứng kiến tận mắt chồng mình đang ôm ghì lấy bà chị họ. Cô không tin vào mắt mình, cô cấu mạnh vào tay mình phát khóc.
Trà xông vào cấu xé hai con người đang hốt hoảng buông nhau ra kia, cho đến khi nghe tiếng con khóc cô mới quỵ xuống sàn nhà. Thì ra hai người cô tin tưởng lại làm cái chuyện đồi bại này, ngay trong phòng ngủ vợ chồng cô, bên cạnh là nôi con gái cô đang nằm ngủ. Họ là chị em cơ mà, sao lại dám làm chuyện tày đình này?
Tiến quỳ xuống van xin Trà tha thứ. Còn người chị họ kia sau khi mặc xong quần áo thì nhìn Trà với con mắt thách thức: “Có gì mà cô phải xúc động như thế. Chuyện này chúng tôi đã làm hồi còn đi học. Cô không biết gì à, tôi và anh ấy đã từng yêu nhau đấy!”
“Thủy, em im đi” - Tiến hét lên.
“Để em nói cho cô ta biết sự thật. Em chẳng tranh cướp gì của cô ta cả, chỉ là tìm lại cái đã mất của mình mà thôi!”. Thủy lại quay sang nhìn Trà khóc lặng mà sung sướng hả hê: “Cô hiểu chưa? Chúng tôi đã yêu nhau từ khi đi học đấy, chẳng qua những người già cổ hủ kia đã chia cắt chúng tôi. Cái gì mà họ hàng chứ, họ xa bắn đến 10 lần đại bác còn không tới. Chúng tôi vẫn còn yêu nhau lắm, thế nên anh ấy mới đón tôi lên đây để đoàn tụ”.
Trà không còn nghe thấy Thủy nói gì nữa. Hóa ra, chính cô là người bắt đầu cho mọi bi kịch của ngày hôm nay. Nếu cô không đòi đón Thủy lên thì mọi việc đâu có thế này. Chính cô đã tự hại mình, giờ cô hối hận thì đã quá muộn rồi...