Đời sống tình cảm cũng vậy, chẳng còn gì mơ màng, mộng ảo nữa, thay vào đó là những lo toan của cuộc sống với những ca mổ quy ra tài chính. Người phụ nữ bên tôi cũng vậy, cô ấy dường như chỉ biết đến tiền và chỉ vui khi tôi có thu nhập cao.
Thế rồi vào một ngày đẹp trời, vô tình tôi đã gặp được một cô gái tâm hồn tràn đầy xúc cảm lãng mạn. Ngay lập tức, tôi bị hớp hồn như một định mệnh. Niềm khao khát bấy lâu mãi giờ mới được thực hiện, đó là có người cùng thích sự lãng mạn. Từ giây phút đó, tôi cứ bị ám ảnh về một ái tình với cô gái này.
Nàng thích đọc thơ, tiểu thuyết ngôn tình, thích phim tình cảm mơ mộng. Người ta vẫn thường nói “thiếu cái gì thì thèm muốn cái đó”. Cuộc sống quanh tôi quá ư thực tế, nhiều lúc đến mức thô thiển. Bởi vậy tôi tìm đến bên nàng để được đắm chìm trong xúc cảm bay bổng, tinh khôi và thấy cuộc sống thêm phần sắc màu, nhẹ nhàng hơn.
Ở xã hội này, càng ngày càng có quá ít sự lãng mạn, vậy nên khi gặp một tâm hồn như nàng, tôi như chìm trong say đắm. Tâm hồn tôi như được nuôi dưỡng và vun đắp thêm sự phong phú, gạn lọc bớt bụi trần của cuộc sống bon chen ngoài xã hội. Ngay cả những gì rất đỗi bình thường, nàng cũng có thể làm cho nó trở nên đặc biệt bằng sự lãng mạn của mình.
Một điều làm tôi thích nhất khi ở bên nàng, đó là rất thú vị khi nói chuyện. Tôi là người giàu tình cảm nên rất cần, rất mong muốn được nghe những lời thủ thỉ lãng mạn, trong khi ở bên người phụ nữ “danh chính ngôn thuận” thì đã bị lãng quên từ lâu.
Cách nói chuyện của nàng cực kỳ duyên dáng. Nàng biết vận dụng sự lãng mạn của mình để lồng ghép vào những cuộc đàm thoại khiến chúng trở nên sinh động và hấp dẫn đến kỳ lạ. Trái tim tôi rung lên vì hân hoan.
Lãng mạn nên những tình cảm, những hành động dành cho tôi đều mang sắc màu huyền ảo. Nàng hôn lên má, lên môi tôi mỗi khi gặp và mỗi khi xa. Nàng vuốt ve tôi như một đứa trẻ, êm ái như một dải lụa, mềm mượt như dòng nước.
Nầng như đưa tôi về xúc cảm của những ngày xa xưa. Những cái hôn lãng mạn, cái ôm ấp da diết. Cũng là nụ hôn mà ướt át đến đắm say, cũng là cuộc làm tình mà thanh cao tinh tế. Những tiếng rên khe khẽ, rin rít đủ để tôi hiểu đó là phút giây mà tôi hãnh diện mang đến cho nàng.
Khác hẳn với sự thô thiển, qua quýt cho xong của người phụ nữ kia. Chẳng bao giờ có một lời hay một cử chỉ cám ơn sau những giây phút mà tôi đem hết sức lực ra hiến dâng cho cô ấy. Hàng giờ đồng hồ vật lộn để chiều chuộng cũng chẳng được nhận lại một sự khích lệ tối thiểu. Nhiều lúc, tủi thân lắm cơ.
Giờ đây, bên nàng tôi thấy thư thái và tự tin hơn hẳn. Thấy mình là một đàn ông thực thụ. Càng nghĩ tôi càng thấy trân trọng người tình lãng mạn của mình. Vì thế, tôi quyết định đầu tư cho mối quan hệ này.
Ở bên một người phụ nữ như vậy, tôi như sống 1 ngày mà bằng 1 năm sống với người kia. Mỗi một giây phút với nhau, tôi có cảm giác như một ông hoàng với vô vàn ý nghĩa.
Khi trở về nhà, tôi lại thấy buồn, thấy có cảm giác mắc lỗi với người vợ bấy lâu chung sống. Tôi chủ động góp ý bởi mong muốn cứu vãn gia đình. Dẫu sao, gia đình vẫn là ưu tiên số 1. Người phụ nữ bên ngoài dẫu có làm cho đàn ông thăng hoa đến đâu cũng chỉ là gia vị.
Tôi nói chuyện thẳng thắn với vợ, mong ước cô ấy thay đổi và bản thân tôi cũng chủ động đổi thay. Tôi chủ động làm một số việc lãng mạn như mua vé rủ vợ xem phim, tặng hoa, tình tứ… Tuy nhiên, thật buồn vì nỗ lực cố gắng bao nhiêu thì vợ lại lạnh nhạt bấy nhiêu. Dường như cô ấy không chịu hiểu hoặc cố tình không hiểu mong muốn thiện chí của tôi.
Bất chợt, tôi thấy cô đơn bởi thương vợ, thương cả bản thân mình. Tôi ước mong người vợ khô cằn bấy lâu hiểu được điều này thì tốt biết bao. Tôi thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Không phải vì tôi hết tình nghĩa với cô ấy, mà vì cô ấy không chịu tiếp thu với những đóng góp, ý kiến của chồng.
Tôi viết lên những dòng tâm sự này để mong sao nếu có ai trong hoàn cảnh, đọc được thì hãy thay đổi, để hôn nhân được hạnh phúc thực sự bền lâu.