"Tôi vẫn còn trẻ nếu xét ở khía cạnh thủ môn. Tôi không hề ảo tưởng rằng Real sẽ gõ cửa nhà tôi, bỏ Courtois ra ngoài và đưa tôi vào. Tuy vậy, tôi biết bản thân vẫn có thể thi đấu tốt. Tôi cần ai đó tin tưởng và tôi sẽ đáp lại niềm tin", thủ môn người Anh thổ lộ với BBC.
Những gì Joe Hart muốn rất đơn giản. Nhưng đằng sau bộc bạch của thủ thành người Anh là câu chuyện buồn. Mới vài năm trước, Hart còn ngạo nghễ với vị thế thủ thành hàng đầu xứ sương mù. Tới tháng 7/2020, cựu sao Man City đối mặt với nguy cơ lớn thất nghiệp.
Burnley không muốn giữ Hart, và điều này đồng nghĩa thủ thành 33 tuổi sẽ trở thành cầu thủ tự do. Chưa phải hết thời, song tương lai cựu thủ môn tuyển Anh rất mờ mịt, khi chưa có đội bóng nào đưa tay cứu vớt. Celtic để mắt tới Hart, nhưng lại chưa có động thái nghiêm túc.
Hart từng được xem là thần đồng nước Anh. Lúc nhỏ, anh có thể bắt gọn trái bóng tennis và ném trở lại cho ông bố của mình, ông Charles. Năm 2006, Man City bỏ ra 600.000 bảng để mua thủ thành này từ Shrewsbury Town. Bản hợp đồng chỉ đáng vài ba tháng lương của David Silva trở thành báu vật vô giá của CLB sau đó.
Có thời điểm Hart sống trong những ngày đáng hài lòng, trở thành số 1 không thể tranh cãi ở tuyển Anh và Man City. Còn hiện tại, thủ thành 33 tuổi chỉ còn là cái bóng mờ nhạt. Bản lý lịch hào nhoáng với 2 chức vô địch Premier League không đủ giúp người gác đền sinh năm 1987 thu hút những CLB khác.
Theo cựu danh thủ David Preece, Hart từ ngày không còn làm việc với HLV thủ môn Massimo Battara dưới thời HLV Roberto Mancini sa sút rất nhiều. Tám năm trước, Battara huấn luyện rất giỏi chuyên môn, giúp người gác đền người Anh cải thiện khả năng làm chủ ở các tình huống treo bóng và phân phối bóng.
Giai đoạn ấy, thế giới được thấy một Hart trong phiên bản hay nhất. Nhưng sau đó, Battara rời Manchester, mang theo luôn phong độ xuất sắc của cậu học trò. Thủ thành người Anh cũng khựng lại trên chặng đường phát triển, chỉ biết an phận, phát huy những điểm mạnh nhất để tồn tại.
Rồi khi những gì hay nhất không được duy trì ổn định, Hart phải vào lưới nhặt bóng nhiều hơn. Niềm kiêu hãnh và tự tin trong báu vật một thời của Man City và nước Anh cũng mất đi. Hệ quả khiến chàng trai rất được CĐV yêu mến bị chiến lược gia Pep Guardiola đẩy lên ghế dự bị.
Không cam chịu, Hart tìm đến Italy thi đấu. Trong màu áo Torino, anh thi đấu rất phập phù, trở thành thủ môn tệ số 2 tại Serie A khi nhận rất nhiều bàn thua. Trở lại quê nhà, Hart mờ nhạt khi chơi cho West Ham và Burnley. Mùa 2019/20, thủ thành này không được bắt trận nào tại Premier League.
Truyền thông xứ sương mù tin Hart khó có cửa trụ lại quê nhà. Bến đỗ phù hợp nhất với thủ thành này là Celtic, nơi chất lượng giải VĐQG Scotland thấp hơn Ngoại hạng Anh rất nhiều. Nhưng đó là thực tế Hart phải chấp nhận, bởi anh không còn xuất sắc như trước.
Hart tự nhận thức được tình cảnh hiện tại. Hồi tháng 5, anh thừa nhận nếu phải rời nước Anh có lẽ là bước lùi, nhưng không phải đám mây đen tối nhất bao phủ lấy sự nghiệp. Nếu sang Celtic thành công, Hart được cho là sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu, và vẫn còn cơ hội chơi bóng ở Champions League.
Hart vẫn chưa chán bóng đá. Anh còn muốn khát khao được ra sân, tận hưởng không khí tuyệt vời của môn thể thao vua. Thủ thành xứ sương mù cũng không hề muốn giá trị bản thân tạo ra bị phai mờ. Và lúc này, với Hart, Celtic như bến đỗ phù hợp nhất.
Sự nghiệp của Hart có thể chưa kết thúc. Nhưng chỉ việc bị đánh bật khỏi nước Anh thật sự là cái kết buồn cho người từng được xem như báu vật, "thần đồng" của xứ sương mù.