Bộ chỉ huy Không lực Hoa Kỳ đã quyết định sử dụng máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Iran bằng bom dẫn đường GBU-31 JDAM nặng 900kg.
Được biết những "pháo đài tầng bình lưu" nặng 256 tấn này trước đây đã sử dụng tên lửa hành trình tàng hình AGM-158 JASSM với nhiều biến thể khác nhau, với tầm xa từ 370 đến gần 1.000km, do đó luôn nằm ngoài vùng phòng không của Cộng hòa Hồi giáo.
Giờ đây những máy bay ném bom hạng nặng này, với diện tích phản xạ radar hiệu dụng trong khoảng 100 - 125m2 vốn là mục tiêu dễ bị radar phát hiện, lại sắp sử dụng các loại vũ khí chỉ có thể tấn công ở khoảng cách 30km.
Những chiếc B-52 có thể sẽ hoạt động theo cách truyền thống - từ độ cao trên 10km, khiến chúng trở thành mục tiêu tương đối khó nhắm trúng khi nằm ngoài khả năng của các hệ thống phòng không hoạt động ở độ cao thấp như "358/359" và AD-08 Majid.
Tuy nhiên, các hệ thống phòng không di động Khordad 3 (Sevom Khordad), có thể đạt độ cao 30km, hoàn toàn đủ khả năng tấn công các mục tiêu này.
Chúng có hệ thống quang điện tử thụ động không cần radar, hoàn toàn đủ khả năng hoạt động từ vị trí phục kích, và ở đây mọi thứ sẽ phụ thuộc vào trình độ chuyên nghiệp của lực lượng phòng không Iran, đi kèm một chút may mắn.
Ví dụ trong Chiến dịch Bão Sa mạc năm 1991, lực lượng Iraq đã bắn phá gây hư hại cho 6 máy bay B-52 bằng hỏa lực phòng không. Theo một số báo cáo, một trong số đó, do bị hư hại, đã không thể quay trở lại căn cứ ở Diego Garcia và rơi xuống Ấn Độ Dương, 3 trong số 6 thành viên phi hành đoàn không thể nhảy dù và thiệt mạng.
Hiện nay, Iran sở hữu rất nhiều hệ thống phòng không hiện đại hơn hẳn so với những tổ hợp được quân đội của Tổng thống Saddam Hussein sử dụng khi đó, cho nên các phi công lái B-52 của Mỹ sẽ phải đặc biệt đề phòng.