“Khoảnh khắc viral”
Những ngày cuối năm 2025, khi mưa lớn kéo dài và các đợt lũ quét liên tiếp ập xuống nhiều tỉnh miền núi phía Bắc rồi đến miền Trung, hình ảnh những người lính cõng cụ già vượt nước xiết, bì bõm lội trong mưa lạnh đưa nhu yếu phẩm vào vùng bị cô lập, hay vội ăn tạm gói mì giữa đêm… lại phủ sóng các bản tin và mạng xã hội.
Những tấm ảnh được chụp trong khoảnh khắc gấp gáp, đôi khi mờ nhòe vì mưa, nhưng ánh mắt kiên định của các chiến sĩ luôn toát lên một tinh thần quen thuộc mà người Việt Nam nào cũng thuộc nằm lòng: Sẵn sàng chiến đấu, xung kích đi đầu trong các nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh (cứu hộ, cứu nạn)…, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”.
Giữa mênh mông nước lũ, những câu chuyện người lính kéo dây cứu trợ, dựng cầu tạm, tìm kiếm người mất tích không chỉ góp phần giảm bớt tổn thất cho đồng bào mà còn dấy lên cảm xúc mạnh trong các gia đình.
Nhiều phụ huynh chia sẻ rằng họ thường xuyên kể lại cho con em, đặc biệt là các em học sinh lứa tuổi THPT về sự hy sinh thầm lặng ấy. Cũng có những bạn trẻ xúc động trước các video “bộ đội cứu dân” lan truyền trên mạng. Thế nhưng, đằng sau những cảm xúc tức thời lại là một hiện trạng ít ai để ý: Trẻ em ngày nay “thấy” hình ảnh người lính rất nhiều, nhưng mức độ “hiểu” sâu lại khá hạn chế.
Khi hỏi nữ sinh N.T.H. (lớp 11, Hà Nội) về những clip bộ đội cứu dân trong vùng lũ mà em xem gần đây, H. nói rất chân thật: “Em thấy các chú bộ đội giỏi và thương lắm. Nhưng nói thật là em chỉ biết họ đến đó để cứu dân, còn vì sao họ luôn có mặt nhanh như vậy hay phải chuẩn bị cái gì thì em cũng không rõ”.
Trong vài giây quay nhanh của một video viral, người trẻ nhìn thấy sức mạnh, lòng nhân ái, sự tận tụy. Nhưng những yếu tố nằm phía sau như cường độ rèn luyện, khả năng phản ứng nhanh, sự kỷ luật hay tổ chức nội bộ… lại ít được hiểu tới.
Những ngày bão lũ vừa qua cho thấy quân đội thực sự là lực lượng “xuất phát đầu tiên” khi có biến động. Lực lượng công binh mở đường bị sạt, bộ đội biên phòng bắc dây thừng qua suối lũ, quân y lập trạm cứu thương tạm thời, các đơn vị hậu cần chuyển hàng cứu trợ xuyên đêm. Hình ảnh dày đặc trên truyền thông tạo ra hiệu ứng cảm xúc mạnh mẽ, nhưng chủ yếu ở tầng bề mặt, mức “nhìn thấy”.
Theo thầy Nguyễn Hải D., giáo viên Giáo dục quốc phòng – an ninh tại một trường THPT công lập, khoảng cách giữa học sinh và đòi hỏi thực tế của môi trường quân đội ngày một xa: “Nhiều em vào tiết học quốc phòng với tâm thế ‘đây là môn phụ’. Khi tôi hỏi: ‘Các em nghĩ quân đội đóng vai trò gì trong thời bình?’, nhiều em trả lời rất chung chung: giúp dân, cứu hộ, bảo vệ biên giới… nhưng khi hỏi sâu hơn thì các em lúng túng”.
Thầy Nguyễn Hải D. nhận định, trẻ em thành thị, đặc biệt ở cấp THPT, phần lớn trưởng thành trong nhịp sống đô thị hóa nhanh. Các em tiếp xúc nhiều với thiết bị số, ít có cơ hội trải nghiệm những hoạt động kỷ luật tập thể hay chương trình rèn luyện thể lực chuyên sâu. Khi không có sự va chạm trực tiếp, nhận thức của trẻ về quân đội chủ yếu phụ thuộc vào những câu chuyện, những mẩu hình ảnh rải rác mà các em xem trên mạng.
Điều này khiến nhiều phụ huynh lo lắng: màu áo xanh quen thuộc vẫn gợi cảm xúc tự hào, nhưng cảm xúc đó liệu có đủ để con hiểu quân đội đang giữ vai trò gì trong đời sống hòa bình ngày nay?
Băn khoăn cách truyền cảm hứng tới lớp trẻ
Nhiều phụ huynh chia sẻ, họ thường xem tin tức và muốn nói với con về tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ”. Vậy nhưng, câu chuyện lại nhanh chóng rơi vào tình trạng kể – nghe – rồi trôi qua.
Chị Lê Minh T. (phụ huynh có con lớp 10 tại Hà Nội) kể: “Tôi xem cảnh mấy chiến sĩ lội nước ngập đến ngực mà thương chảy nước mắt. Nhưng khi kể với con, cháu chỉ đáp: ‘Con biết rồi mà’. Rồi câu chuyện kết thúc. Tôi cũng… không biết phải nói thế nào cho con hiểu sâu hơn”.
Sự lúng túng của chị T. là hiện trạng chung. Các bậc cha mẹ ngày nay chủ yếu cảm nhận bằng trái tim, nhưng để chuyển cảm xúc đó thành điều trẻ thực sự “thấm” lại đòi hỏi bối cảnh mà phụ huynh thường thiếu. Không phải gia đình nào cũng có người từng trong quân ngũ để truyền lại những câu chuyện sống động. Không phải trẻ nào cũng hình dung được sự cực nhọc của huấn luyện, hay lý do vì sao người lính luôn sẵn sàng ở tuyến đầu dù nguy hiểm cận kề.
Hệ quả là: trẻ ghi nhận quân đội là “tốt”, “dũng cảm”, “cứu dân” – nhưng chưa hiểu vì sao họ dám chịu đựng gian khổ, vì sao họ không lùi bước trước hiểm nguy, và vì sao tinh thần ấy trở thành nét đặc trưng của quân đội Việt Nam suốt bao thế hệ.
Trên TikTok, YouTube Shorts, Facebook Reels… hàng loạt video về chiến sĩ cứu dân thu hút hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem. Những đoạn clip thường được lồng nhạc cảm động, có hiệu ứng slow-motion để tăng tính lan tỏa. Điều này mang lại sự chú ý nhanh, nhưng vô tình khiến hình ảnh người lính bị “giải trí hóa”.
Nam sinh lớp 12 V.M.K. (TPHCM) thừa nhận: “Em thích xem video bộ đội cứu người hoặc cứu động vật (mèo) khỏi dòng nước mạnh. Nhưng xem xong thì… lướt tiếp thôi vì trên mạng có quá nhiều nội dung”.
Với giới trẻ, đặc biệt ở cấp THPT, mối quan tâm thay đổi theo từng ngày. Những video quân đội cứu dân tạo cảm xúc mạnh nhưng ngắn hạn; cảm xúc ấy khó chuyển thành nhận thức bền vững hay lý tưởng sống. Điều này khiến hình ảnh người lính – dù đẹp – lại rơi vào xu hướng “chạm rồi trôi”, thay vì trở thành ví dụ sống động về trách nhiệm và tinh thần cống hiến.
Ngoài yếu tố truyền thông, bản thân đời sống áp lực của học sinh THPT khiến thế hệ trẻ dễ xa rời những khái niệm như lý tưởng, trách nhiệm xã hội hay tinh thần cống hiến.
Trong một khảo sát nhỏ của giáo viên tâm lý học đường tại một trường THPT tư thục, nhiều em cho biết các mục tiêu học tập của mình tập trung vào thi tốt nghiệp, xét tuyển đại học, lấy IELTS, làm hoạt động ngoại khóa để “đẹp hồ sơ”. Mọi thứ xung quanh xoay vần khiến việc nghĩ tới các giá trị lớn hơn trở nên mơ hồ.
Thầy Nguyễn Hải D. chia sẻ: “Nhiều em đánh giá cao vai trò quân đội, nhưng xem đó như ‘câu chuyện xa xa’. Không phải vì trẻ vô cảm, mà vì các em chịu quá nhiều áp lực trước mắt. Điều dài hạn như lý tưởng sống dễ bị che khuất”. Điều này lý giải vì sao có những bạn trẻ xúc động khi xem hình ảnh bộ đội cứu dân, nhưng không liên hệ được tinh thần ấy với chính hành trình trưởng thành của bản thân – trong học tập, lối sống hay định hướng nghề nghiệp.
Nhìn rộng hơn, thực tế này cho thấy một sự lệch pha khá rõ rệt: trong khi trẻ nhìn thấy những hình ảnh người lính mạnh mẽ, quả cảm và hết lòng vì dân, thì điều các em hiểu lại chỉ là những mảnh ghép rời rạc, cảm xúc đến rồi đi rất nhanh, thiếu bối cảnh để nhận thức đầy đủ về vai trò của quân đội trong thời bình.
Không ít học sinh xem quân đội như một biểu tượng đẹp nhưng rất xa mình. Trong khi đó, vai trò của quân đội thời bình lại gắn bó chặt chẽ với mọi mặt đời sống: phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ chủ quyền biên giới, giữ gìn ổn định xã hội và hỗ trợ nhân dân khi khó khăn.
Nếu thiếu những câu chuyện được kết nối từ gia đình – nhà trường – truyền thông, trẻ khó hiểu hết giá trị ấy. Và khi thiếu sự thấu hiểu, việc hình thành lòng tự hào hay ý thức trách nhiệm với Tổ quốc cũng trở nên mờ nhạt.
Từ giữa dòng nước lũ, những người lính đang tiếp tục chứng minh điều mà bao thế hệ đi trước đã khẳng định: Quân đội không chỉ là lực lượng chiến đấu, mà còn là điểm tựa của nhân dân trong những thời khắc gian nguy nhất. Những hình ảnh đó lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, chạm đến trái tim tất cả mọi người.
Những ngày bão lũ nối tiếp nhau cũng vô tình tạo nên một “khung giờ vàng” hiếm hoi trong đời sống gia đình: khi phụ huynh và con cái cùng theo dõi các bản tin về tình hình cứu hộ, cùng dừng lại trước một hình ảnh người lính kiệt sức vì thức trắng đêm, hay cùng lặng người khi nhìn cảnh một chiến sĩ trẻ run bần bật vì lạnh nhưng vẫn nhường áo phao cho dân. Những khoảnh khắc ấy, dù nhỏ, nhưng tạo nên điểm giao nhau giữa hai thế hệ – nơi cảm xúc của người lớn và sự tò mò của người trẻ gặp nhau.
Hiện nay, nhiều học sinh THPT vốn quan tâm nhiều đến xu hướng mới trên mạng hay vấn đề bạn bè đồng trang lứa. Vì vậy chính những thời điểm thử thách của đất nước lại trở thành lúc trẻ nhìn thấy rõ nhất sức mạnh, kỷ luật và sự hy sinh của quân đội mà không cần những bài nói dài, hình ảnh thực tế đã tự tạo ra sự kết nối.
Thế nhưng, giữa cảm xúc bùng lên từ các hình ảnh thời sự và nhận thức sâu về vai trò quân đội thời bình còn một khoảng trống đáng chú ý. Trẻ thấy nhiều nhưng hiểu chưa đủ. Phụ huynh xúc động nhưng khó truyền tải. Truyền thông lan tỏa nhưng đôi khi làm loãng giá trị cốt lõi. Nhà trường cung cấp kiến thức nhưng thiếu sự kết nối với thực tiễn.
Khi nhận diện rõ hiện trạng này, chúng ta mới có thể nhìn sâu hơn vào câu chuyện: điều gì đang ảnh hưởng đến nhận thức của trẻ về quân đội? Vì sao thế hệ mới cần hiểu về tinh thần xung kích – kỷ luật – cống hiến của người lính Việt Nam? Và điều đó có ý nghĩa thế nào đối với hành trình trưởng thành, đặc biệt là khi các em đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn tương lai?
Những câu hỏi ấy vẫn còn đó, như dư âm của những ngày mưa lũ vừa qua. Và câu chuyện nuôi dạy trẻ, đôi khi, bắt đầu từ chính những khoảnh khắc mà cả dân tộc đều hướng về những người đang lặng lẽ đứng nơi đầu sóng ngọn gió.