Hết hồn hết vía vì con rể... “thánh chém”

GD&TĐ - Hiệp đang buôn dưa lê điện thoại thì giọng vợ hắn lanh lảnh từ phòng khách: "Bố nó chưa đi đón ông ngoại Ben à?". 

Hết hồn hết vía vì con rể... “thánh chém”

Hiệp cuống cuồng: "Thế thôi nhá, tôi suýt quên một cuộc hẹn với khách hàng, đang có dự án vài tỉ thôi nhưng vẫn phải đi ký cho xong việc ông ạ, hẹn ông lần tới nhá". Hắn tắt phụt điện thoại rồi chạy ra nắn vai vợ: "Hì hì, còn hơn nửa tiếng nữa chuyến tàu của ông ngoại mới đến nơi, mẹ nó cứ bình tĩnh, anh chỉ mất khoảng 10 phút là đón được ông ngoại về nhà".

Vợ Hiệp bĩu môi: "Gớm, ai chả biết anh là vua tốc độ, nhưng nhớ lời tôi dặn đây này. Khi đèo ông ngoại về, anh phóng từ từ thôi kẻo ông sợ". "Biết rồi biết rồi, em dặn anh từ hôm kia đến giờ cũng phải gần trăm lượt rồi".

***

Chuyến tàu cuối tuần đông nghẹt khách, Hiệp luồn lách vã mồ hôi mới nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Ông ngoại Ben tay xách nách mang đang ngơ ngác đứng chờ con rể. Hiệp chạy tới, "phàn nàn" thay lời chào: "Ông mang cái gì lên mà lỉnh kỉnh thế ạ?". Ông ngoại Ben cười hớn hở: "Có gì đâu, ta chỉ mang lên ít khoai tây với hoa quả cho thằng cu Ben". Hiệp thúc: "Ông lên xe đi, con chở ông về luôn, đứng đây một lúc chắc nghẹt thở mất".

Ông ngoại Ben run rẩy chèo lên xe, Hiệp cẩn thận hỏi: "Ông ngồi vững chưa ạ? Con phóng nhé". Đi được một đoạn, Hiệp bắt đầu "mở van": "Ông biết đấy, nhà con không ở mức giàu nứt đố nhưng cũng chẳng thiếu thứ gì, ông cần gì cứ bảo con. Giờ con mới thấm thía lời dạy của bố mẹ con, học hành cao và mối quan hệ rộng chính là chìa khóa để thành công, ông ạ". 

Ông ngoại Ben ngồi sau gật gù: "Anh nói phải". Hiệp được đà, tuôn xối xả: "Ông biết không, bố mẹ con bây giờ ngồi ở nhà tiếp khách mệt nghỉ. Toàn những người họ hàng từ gần đến xa đến để xin xỏ công ăn việc làm tử tế. Mà cơ khổ, họ đâu biết rằng công việc không từ trên trời rơi xuống, họ nhìn vào con, cứ tưởng được như con bây giờ mà dễ lắm ấy..."

Xe vẫn bon bon trên đường, ông ngoại Ben đột nhiên chuyển đề tài: "Bố Ben này, cái tivi ở dưới quê không lên hình nữa, hôm nào anh về kiểm tra xem nó bị làm sao nhé". Hiệp cất giọng huênh hoang: "Thôi, mấy đồ này mà trục trặc, có sửa cũng không dùng được, ông bỏ đi, sang tháng con mua biếu ông cái khác. Mà nhân tiện lần này ông bà sắm loạt đồ mới đi. Con nghĩ cái tủ lạnh ở quê cũng cần phải thay rồi. 

Bây giờ nhiều loại đời mới vừa to vừa đẹp vừa hiện đại, mà rẻ cực, vài chục triệu là sắm ngay được cái xịn rồi. Ông đừng lo, con sẽ về quê một chuyến rồi thay toàn bộ đồ đạc trong nhà cho ông bà. Chẳng tội gì mà xài đồ cũ ông ạ... Như nhà bố mẹ con đây này, mỗi năm dùng một cái tủ lạnh, căn bản nhu cầu không nhiều nhưng loạt hàng mới đẹp quá, không thể không mua được. Tivi cũng thế, năm nay mốt màn hình lõm, biết đâu sang năm nó lại ra màn hình lượn sóng thì sao? Nói chung mình cứ phải thường xuyên cập nhật mốt mới, nhà có điều kiện thì tội gì dùng hàng lỗi mốt, ông nhỉ?!...".

Gần về đến nhà, Hiệp giảm tốc độ rồi từ từ tiến thẳng vào sân, gạt chân chống, rút điện thoại gọi vợ: "Mẹ nó mau đóng cửa hàng rồi về đi, anh với ông ngoại vừa đến sân rồi này". Vợ hắn rít lên: "Bố nó đón ông ngoại nào về nhà vậy? Tôi đang đèo ông ngoại Ben về đây". 

Hiệp giật mình, quay ngoắt lại thì không thấy ai phía sau, hắn hốt hoảng: "Ơ, thế này là thế nào? Rõ ràng lúc nãy anh gặp ông ngoại ở ga, ông lên xe rồi anh mới phóng mà, trên đường còn nói bao nhiêu chuyện". 

Vợ Hiệp gắt trong điện thoại: "Ừ, bố nó hay lắm! Ông ngoại vừa kể, sau khi... lãnh trọn cùi chỏ của bố nó, ông ngoại ngã lăn ra đường, lúc đứng dậy được thì không biết làm thế nào để gọi bố nó quay lại, may mà tôi luôn để điện thoại bên người. Lần sau bố nó chừa cái thói vừa chém gió vừa khua khoắng tay chân đi nhé!".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Động lực nâng cao chất lượng

GD&TĐ - Mùa tuyển sinh 2024, ĐHQG TPHCM tiếp tục dành từ 5% đến tối đa 20% tổng chỉ tiêu cho phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của đại học này.