Hồng cười tủm tỉm: "Thật ra anh ấy tán con trước mà”.
Sau một hồi "điều tra" lý lịch rể Tây, bà Ngần nói thầm với con gái: "Mày đồng ý lấy nó đi, tuổi băm như mày khó kiếm được chỗ ưng ý ở đây lắm, chỉ có Tây mới chịu lấy mày thôi".
Đám cưới phong cách truyền thống diễn ra ngay sau đó. Rể Tây tỏ ra thích thú với các nghi lễ độc đáo mà anh chưa từng trải nghiệm. Bà Ngần xúng xính trong bộ áo dài màu đỏ, tươi cười chào hỏi khách khứa đến dự.
Đám cưới kết thúc tốt đẹp, Hồng đưa chồng Tây về nhà mẹ ở vài tháng trước khi quay lại tròi Tây. Buổi tối, bà Ngần hớn hở bưng mâm cơm ra phòng khách, mắt nhìn con rể, tay vỗ vỗ xuống nền nhà, ý bảo "ngồi xuống đây cho mát". Rể Tây mỉm cười lắc đầu, Hồng nhanh nhảu xúc cơm và thức ăn vào một đĩa to rồi đặt lên bàn cho chồng. Rể Tây ngồi trên ghế ăn cơm ngon lành, bà Ngần phẫn nộ: "Sao nó không chịu ngồi xuống ăn cơm cùng mẹ con mình?".
Hồng giải thích: "Mẹ ơi, anh ấy không quen ngồi khoanh chân như mình đâu". Bà Ngần cau có: "Biết cầm đũa mà không biết ngồi khoanh chân là sao?". Thấy biểu cảm của mẹ vợ bất thường, rể Tây không yên tâm, hỏi vợ: "Mẹ nói gì thế? Mẹ nổi cáu với anh phải không?". Hồng đành phải "lái" sang chuyện khác: "Mẹ bảo trông anh cao to mà sao ăn ít thế?". Rể Tây tỏ ra nghi ngờ nhưng không thắc mắc gì nữa.
Bà Ngần quan sát rất kĩ, chờ lúc rể Tây ăn xong, bà vội đưa lọ tăm, bảo: “Dùng đi”. Rể Tây mỉm cười, lắc đầu rồi nói: “No, thank you”. Bà Ngần tắt ngóm nụ cười, buột miệng: “Kệ xác nhà mày”.
Thấy biểu cảm của mẹ vợ không bình thường tí nào mỗi khi nhìn mình, rể Tây thắc mắc với vợ: "Anh đã làm gì để mẹ em giận?". Hồng xua tay: "Không không, anh không làm gì cả, mẹ em thường có biểu cảm như vậy mỗi khi phấn khích". Rể Tây chỉ biết lắc đầu khó hiểu.
Hết xung đột chuyện tư thế ngồi ăn, thói quen sinh hoạt, bà Ngần lại tỏ ra bức xúc khi thấy con gái mua xúc xích về rán cho chồng ăn: "Canh cua, tôm rang, chả lá lốt mẹ làm ngon ơi là ngon thì không ăn, tự nhiên đi rước đồ ăn sẵn về làm gì không biết, toàn hóa chất, độc ơi là độc". Thấy mẹ vợ nhăn nhó, rể Tây lại bất an: "Em ơi, sao mẹ cứ mắng anh thế?". Hồng nhẹ nhàng giải thích: "Mẹ không mắng anh đâu, mẹ bảo anh ăn nhiều vào".
Không hiểu tiếng Việt và thường xuyên tiếp nhận thông tin "sai lệch" nên rể Tây không thực sự cảm thấy thoải mái khi ở nhà vợ. Một hôm anh mạnh dạn đề nghị: "Hay vợ chồng mình thuê khách sạn? Hình như mẹ em không thích anh”.
Vừa kết hôn chưa được bao lâu mà mối quan hệ mẹ chồng – chàng rể đã có khoảng cách chỉ vì những mâu thuẫn không đáng có, Hồng không đành lòng, cố gắng cầm cự để nghĩ giải pháp: “Dạo này đang mùa cao điểm nên không thuê khách sạn được đâu anh ơi”. Chồng cô nhún vai, biểu cảm không thoải mái chút nào.
Bà Ngần đứng trong bếp, hóng được câu nói của Hồng, bà tức tốc chạy tới, hỏi: “Nó đòi đi đâu thế? Nóng nực thế này, ở nhà cho lành, đừng ra ngoài ăn uống rồi đau bụng thì khổ”.
Hồng lắc đầu, thở dài rồi vào phòng ngủ, nằm vật ra giường. Thật ra, mâu thuẫn vụn vặt giữa mẹ vợ và con rể không phải là thứ khiến Hồng đau đầu, điều cô trăn trở là khi 2 bên sui gia gặp nhau, cách cư xử quá đỗi “chân chất” của mẹ cô liệu có khiến mẹ chồng Tây hiểu lầm hay không?