Vợ ông ngồi trên tràng kỉ thở dài thườn thượt. Bà nhấm nháy cậu hàng xóm đã lâu, chỉ chờ con gái tốt nghiệp đại học là bà "xui" thông gia tương lai sang "dạm ngõ" liền, con gái bà lâu nay chưa phải lòng ai bao giờ, ấy thế mà đùng một cái đã dẫn người yêu về.
Nghe nói cậu này người thành phố nên bà không ưng chút nào: "Con với chả cái! Nó làm hỏng hết kế hoạch của mình rồi".
"Cháu chào hai bác ạ!!!!" - Bà Cậy vừa mắng dứt câu thì chàng thanh niên cao lớn đã đứng trước cửa nhà, ông Cậy vẫn chắp tay sau lưng: "Ờ, đến rồi đấy hả?". Con gái ông cười hớn hở: "Giới thiệu với bố mẹ, đây là anh Tù, bạn trai của con".
Không ai bảo ai, ông bà Cậy đồng thanh: "Hả? Mày vừa nói cái gì cơ? Tao có nghe nhầm không?". Thấy thái độ của bố mẹ hơi bất thường, cô con gái ra sức đánh trống lảng: "Bữa trưa nay nhà mình ăn món gì mẹ nhỉ?".
Trái lại, cậu thanh niên kia lại tỏ ra thẳng thắn: "Chẳng giấu gì hai bác, tên đầy đủ của cháu là Lại Vào Tù ạ". Bà Cậy như vừa bị sét đánh ngang tai, còn ông Cậy, sau vài giây "đơ hình", ông cũng cố gắng nặn được một nụ cười gượng gạo: "Hai đứa ra thăm vườn trước đi, cơm nước để bố mẹ lo".
Cô con gái hồn nhiên nắm tay bạn trai kéo ra vườn cây ăn quả. Ở trong nhà, bà Cậy bắt đầu tru tréo: "Tôi biết ngay mà! Nghe cái tên đã biết thằng này là loại không ra gì. Tôi không hiểu bố mẹ nó nghĩ gì mà đặt cho nó cái tên như thế. Làm sao bây giờ, con Mẫn nhà mình ngu dại quá!".
"Phải tách 2 đứa ra ngay thôi" - Thấy thái độ quyết đoán của chồng, bà Cậy cũng cũng tỏ ra bình tĩnh và tỉnh táo hơn: "Ông có cách gì rồi à?" "Ừ, bà cứ để tôi xử lý vụ này. Trưa nay bà với con Mẫn dọn riêng một mâm cơm cho tôi với thằng đó nhé".
Hiểu tính bố mình nên Mẫn không yên tâm chút khi để bạn trai lâm vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", một mình anh ở trong đấy biết xử lý thế nào nếu bố mình ra "đòn hiểm".
Mẫn đứng ngồi không yên trong khi bà Cậy ung dung chén cơm: "Ăn đi, mày định nhịn đói hả con?". Mẫn không khỏi tò mò: "Mẹ ơi, lúc nãy ở trong nhà bố có nói gì với mẹ không? Bố mẹ định phản đối chúng con phải không ạ? Không được đâu mẹ ơi, chúng con yêu nhau lâu lắm rồi, anh ấy thực sự là người tốt chứ không phải như những gì mẹ tưởng tượng đâu...".
"Khổ, chúng tao đã nói gì đâu! Mày cứ ăn cơm đi, bố mày còn đang nói chuyện với nó trong kia cơ mà" - bà Mẫn làm ra vẻ trấn an cô con gái nhưng trong lòng thì bà biết tỏng "thằng kia" đang bị ông Cậy dằn mặt, lần sau bố bảo nó cũng không dám quay lại nhà bà nữa, nói gì đến chuyện cưới với hỏi.
Không hiểu ông Cậy "dằn mặt" người ta kiểu gì mà lâu thế, 2 tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì. Bà Cậy sốt ruột quá nên chủ động đẩy cửa vào xem tình hình, những gì diễn ra trước mắt bà không thể nào tin được: Ông Cậy và "thằng kia" đang ôm nhau ngủ say sưa.
Con gái bà cũng sấp ngửa chạy vào: "Dậy đi, dậy đi anh Tù, anh còn phải ra bến xe để về thành phố mà, không ngủ ở đây được đâu".
Ông Cậy tay quờ quạng, miệng ú ớ: "Con rể rượu của bố đâu rồi? Ở đây làm tiếp tăng 2 với bố nhá!".