Từ trang sách:

Bộ sách 'Truyện cổ tích hiện đại Việt Nam': Nguồn ngữ liệu quý

GD&TĐ - Lần đầu tiên, truyện cổ tích hiện đại Việt Nam được tập hợp một cách hệ thống trong bộ sách cùng tên và nhận được sự quan tâm của độc giả.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Bộ sách không chỉ là món quà tinh thần dành cho thiếu nhi, mà còn là nguồn ngữ liệu quý cho công tác giáo dục trong nhà trường và gia đình.

Bộ sách “Truyện cổ tích hiện đại Việt Nam” gồm 3 tập, do TS Lê Nhật Ký (giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn) dành nhiều tâm huyết tuyển chọn và giới thiệu từ sáng tác của gần 20 tác giả Việt Nam, trải dài trong gần một thế kỷ (từ thập niên 1940 đến nay).

Theo ông Ký, lâu nay, truyện cổ tích hiện đại Việt Nam thường được giới thiệu tản mạn trong các tuyển tập văn xuôi thiếu nhi nói chung hoặc riêng một tác giả cụ thể. Có thể kể đến nhà văn Tô Hoài có tập “Chuyện ngày xưa – Một trăm cổ tích”, nhà thơ Phạm Hổ có “Chuyện hoa, chuyện quả”…

Ngoài ra còn có Tú Mỡ viết “Tấm Cám”, Nguyễn Huy Tưởng viết “Chiếc bánh chưng”, “Con cóc là cậu ông trời”, “Tìm mẹ”…, trong đó, truyện “Tìm mẹ” kể về anh em tên là Nhà và Gạo vượt đường xa cùng bao gian khó để tìm được mẹ làm xúc động bao thế hệ người đọc và từng được nhà văn Tô Hoài gọi là một câu chuyện “lạ lùng xanh biếc”.

Tuy nhiên, chưa khi nào những tác phẩm ấy được tập hợp trong một bộ sách nên nhiều khi khiến độc giả khó nhận diện giữa chúng và truyện kể dân gian, có người còn mặc nhiên các sáng tác là của tác giả khuyết danh.

Bởi vậy, “tuyển tập này giúp bạn đọc được tiếp cận đối tượng một cách hệ thống, bao quát đầy đủ diễn biến và thành tựu thể loại cùng đóng góp của từng tác giả đối với văn học thiếu nhi nước nhà”, ông Ký chia sẻ.

tu-trang-sach-bo-sach-truyen-co-tich-hien-dai-viet-nam1.jpg
Bộ sách 'Truyện cổ tích hiện đại Việt Nam' do Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành.

Thực ra, từ đầu thế kỷ XX, truyện cổ tích hiện đại đã được mở đường bởi các cây bút lãng mạn và hiện thực như Khái Hưng, Ngọc Giao, Thâm Tâm. Từ sau năm 1945, nhiều nhà văn tiếp tục gìn giữ và làm mới thể loại này, tiêu biểu là Tô Hoài, Phạm Hổ, Ngô Quân Miện, Nguyễn Huy Tưởng, Trần Hoài Dương, và gần đây là Nguyên Hương, Trần Đức Tiến cùng nhiều cây bút trẻ.

Đến nay, bằng “Truyện cổ tích hiện đại Việt Nam”, TS Lê Nhật Ký tiến hành tập hợp một cách hệ thống, toàn diện chúng, từ những cây bút mở đường đến những tiếng nói đương đại. Bộ sách gồm hơn 60 truyện cổ tích hiện đại, đến từ những tên tuổi lớn của văn học Việt Nam như Khái Hưng, Ngọc Giao, Tô Hoài, Nguyễn Huy Tưởng, Phạm Hổ, Ngô Quân Miện, Xuân Quỳnh, Nguyễn Trí Công, Trần Hoài Dương, Trần Đức Tiến…

Trong dòng chảy văn học thiếu nhi Việt Nam, truyện cổ tích hiện đại giữ vai trò như chiếc cầu nối giữa truyền thống và hiện đại. Khi được viết bởi những cây bút chuyên nghiệp, các tác phẩm này vẫn gìn giữ tinh thần cổ tích dân gian - với những phép màu, nhân vật thiện lương, kết thúc nhân quả - nhưng phản ánh đời sống, tâm hồn, giá trị nhân văn của con người hiện đại; qua đó mở ra góc nhìn nhân văn, bình đẳng, sáng tạo.

Thông thường, truyện kể dân gian chỉ được trần thuật một cách khái quát để dễ dàng truyền miệng mà bỏ qua nội dung miêu tả: Nhân vật, nhiên nhiên… Nhận thấy khoảng trống ấy, các tác giả hiện đại thường có những bổ sung, nhất là việc xây dựng nhân vật có chiều sâu tâm lý phức tạp cũng như chủ động thêm mới các nhân vật có tài văn, niềm đam mê.

Cũng có tác giả thể hiện góc nhìn của mình qua các “trữ tình ngoại đề” hoặc thay đổi một số tình tiết, hành động của nhân vật khi so sánh với bản truyền miệng trong dân gian. Có thể thấy, sự bổ sung, điều chỉnh này rất khéo léo, vẫn “bắt nhịp” với đặc trưng về thể loại của truyện dân gian mà lại phù hợp với cách cảm, cách nghĩ của trẻ em thời nay đồng thời dễ dàng lồng ghép những thông điệp sâu sắc, ý nghĩa.

Như khi kể sự tích những loài cây, hoa, quả, bên cạnh việc gieo vào các em sự trân trọng và gắn bó với thiên nhiên, nhà thơ Phạm Hổ còn “để nói về người, về tình cảm giữa mẹ và con, anh và em, vợ và chồng, thầy với trò, dân với nước… về những gì tốt đẹp của những con người Việt Nam”.

Cùng với đó, các nhà văn còn có những phá cách trong cách kể làm thay đổi phần nào kết cấu truyền thống. Chẳng hạn, cách mở đầu của những tác phẩm này không theo mô tuýp quen thuộc “ngày xửa, ngày xưa”, mà là những câu hỏi rất tự nhiên, thân thiện: “Các em còn nhớ Trang Ly chứ? Người cháu của thần cây...” (trong “Sự tích quả Dứa, quả Na” của Phạm Hổ) hay dẫn dắt linh hoạt như nhà văn Tô Hoài: “Không biết xảy ra từ bao giờ mà đến hôm nay người ta vẫn kể lại, vẫn được nhiều người nghe…” (Của thiên trả địa); “kể ra thì cũng hiếm, nhưng trên đời, việc rắc rối đến thế nào mà chẳng có…” (Sự tích lá trầu quả cau).

Bởi vậy, cùng với các dòng văn học khác, truyện cổ tích hiện đại góp tài liệu quan trọng cho việc giáo dục trẻ thơ hình thành nhân cách, phát triển ngôn ngữ, khả năng tưởng tượng và năng lực cảm thụ cái đẹp trong gia đình. Đây cũng là nguồn ngữ liệu quý trong nhà trường để thầy cô dạy học kể chuyện sáng tạo, giáo dục giới tính, bình đẳng giới, lòng nhân ái và thái độ sống tích cực.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Tạ Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy xã Búng Lao (thứ 3 bên phải) cùng đoàn công tác của xã thăm mô hình dứa của Nhân dân.

Hiệu quả chính sách dân tộc ở Búng Lao

GD&TĐ - Nhờ triển khai đồng bộ các chính sách dân tộc, Búng Lao (Điện Biên) hôm nay khởi sắc toàn diện, khẳng định bước tiến bền vững của vùng đồng bào DTTS.