Bí ẩn 'thuốc trường sinh' của Tần Thủy Hoàng: Dấu tích lộ thiên ở Tây Tạng?

GD&TĐ - Một dòng chữ khắc cổ trên cao nguyên Thanh Tạng đang thách thức sử sách Trung Hoa.

Đội quân đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng. (hình ảnh minh họa)
Đội quân đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng. (hình ảnh minh họa)

Tần Thủy Hoàng – vị hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Quốc vào năm 221 TCN – không chỉ theo đuổi quyền lực, mà còn ám ảnh với giấc mộng trường sinh.

Ông từng phái nhiều đoàn thám hiểm và tiến hành các thí nghiệm luyện đan nhằm truy tìm “thuốc trường sinh” huyền thoại.

Nhiều học giả cho rằng ông đã qua đời vì uống thủy ngân trong các phương thuốc này.

Trong khi lịch sử ghi nhận chuyến hải trình về phía Đông đến Nhật Bản do phương sĩ Từ Phúc dẫn đầu, một bằng chứng mới được phát hiện đang làm dấy lên tranh cãi gay gắt trong giới học thuật: Liệu Tần Thủy Hoàng có từng phái đoàn thám hiểm về phía Tây?

Một báo cáo của truyền thông nhà nước Trung Quốc mới đây đã tiết lộ một dòng chữ khắc trên vách đá tại cao nguyên Thanh Tạng – cụ thể là gần hồ Zhaling ở tỉnh Thanh Hải, cách kinh đô Hàm Dương của nhà Tần khoảng 1.500 km và nằm ở độ cao trên 4.300 mét.

Phát hiện trên đã trở thành tâm điểm tranh luận.

Dòng khắc đá gây tranh cãi về cuộc viễn chinh phía Tây

Năm 2020, trong một cuộc khảo sát khảo cổ gần hồ Zhaling, các nhà nghiên cứu phát hiện một dòng chữ dài 37 ký tự, được khắc bằng tiểu triện – loại chữ viết đặc trưng thời Tần.

Theo ông Tong Tao, giáo sư tại Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, người tham gia phát hiện di tích, dòng chữ mô tả một sứ mệnh hoàng gia vào năm thứ 26 triều Tần Thủy Hoàng (tức năm 221 TCN).

Ông Tong Tao dịch nội dung như sau:

“Vào năm thứ 26 đời Tần Thủy Hoàng, hoàng đế phái ngũ đại phu Nghệ dẫn đầu đoàn luyện đan sư, đi xe ngựa đến núi Côn Luân để tìm thuốc trường sinh. Họ đến địa điểm này vào ngày Giáp Mão, tháng 3. Sau đó tiếp tục hành trình khoảng 150 lý (khoảng 75 km) đến nơi cuối cùng.”

Tờ Quang Minh Nhật Báo, đơn vị đầu tiên đưa tin, gọi đây là dòng chữ khắc thời Tần còn nguyên vị trí gốc đầy đủ nhất từng được phát hiện. Bài báo ca ngợi đây là bước đột phá lớn, có thể viết lại hiểu biết lịch sử về các cuộc truy tìm trường sinh của Tần Thủy Hoàng.

Nghi vấn về thời điểm và khí hậu khắc nghiệt

Tuy nhiên, không phải ai cũng bị thuyết phục. Ông Liu Zongdi, giáo sư tại Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh, chia sẻ với South China Morning Post:

“Nhà Tần nếu có thực sự xuất phát thì hẳn phải rơi vào mùa thu hoặc mùa đông năm trước. Vậy họ chọn thời tiết khắc nghiệt để lên đường đến thượng nguồn Hoàng Hà? Họ đi tìm thuốc trường sinh hay tìm đến cái chết?”

Cáo buộc giả mạo bùng nổ trên mạng

Ông Xin Deyong, giáo sư lịch sử tại Đại học Bắc Kinh, cũng trả lời South China Morning Post:

“Nếu giải nghĩa nội dung theo cách bài báo đưa, tôi nghi ngờ đây là một sản phẩm giả mạo hiện đại – đạt đến ‘đỉnh cao’ mới trong kỹ thuật làm giả chữ khắc đá. Quả thật ‘đáng nể’.”

Cùng lúc, có tranh cãi xoay quanh niên đại của dòng chữ. Ông Hou Guangliang, nhà địa lý thuộc Đại học Sư phạm Thanh Hải – người đồng phát hiện cùng ông Tong Tao – lại cho rằng dòng chữ này thuộc thời nhà Nguyên, khoảng năm 1280, chứ không phải đời Tần.

Huyền thoại núi Côn Luân làm sâu sắc thêm cuộc tranh luận

Trung tâm của tranh cãi còn là vị trí thực sự của núi Côn Luân – một địa danh huyền thoại gắn liền với truyền thuyết trường sinh. Trong suốt hơn 2.000 năm, học giới vẫn tranh luận liệu Côn Luân thực sự nằm ở Tân Cương hay Thanh Hải.

Ông Liu Zongdi bình luận:

“Côn Luân ở Thanh Hải và Côn Luân ở Tân Cương đã tranh chấp văn học về tính xác thực suốt hơn hai thiên niên kỷ. Việc làm giả di tích Côn Luân và báo cáo điềm lành sai sự thật diễn ra không ngừng.”

Trong khi đó, ông Shi Jiepeng – nguyên phó giáo sư tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh – tỏ ra lạc quan hơn:

“Cá nhân tôi nghiêng về khả năng đây là văn khắc thật. Ít nhất, tôi chưa thấy dấu hiệu sai lệch rõ ràng nào.”

Theo IE

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ