Ngày vừa từ quê lên tỉnh để tìm việc, tôi đã gặp anh. Anh thân thiện và tốt bụng hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng về trai thành phố. Thế rồi chẳng hiểu sao, chúng tôi lại tình cờ gặp nhau vài lần tiếp đó giữa cái thành phố rộng lớn này.
Tôi nhanh chóng ngã vào vòng tay anh. Sự quan tâm, chiều chuộng của anh khiến một con bé bơ vơ nơi thành phố lớn như tôi không thể cưỡng lại được.
Sau 1 năm hẹn hò, chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân. Trong suốt thời gian yêu nhau, chưa khi nào anh khiến tôi phải thấy phiền lòng. Tôi hoàn toàn tin tưởng sẽ nắm tay anh hạnh phúc đến cuối đời.
Không chỉ tôi nghĩ vậy mà với tất cả bạn bè xung quanh, ai nấy đều cho rằng tôi thật tốt số khi lấy được người chồng như anh. Anh có điều kiện, công việc lại ổn định, lại là trai thành phố. Một đứa con gái ở tỉnh lên, chẳng có gì đặc biệt như tôi lấy được anh, xem như cuộc đời đã được bước sang một trang mới.
Ngày hạnh phúc cuối cùng cũng đến. Lúc được anh nắm tay đi vào lễ đường, trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người, tôi đã khóc trong hạnh phúc. Trước toàn thể hôn trường, anh nắm tay tôi, hứa sẽ yêu thương tôi suốt đời, không bao giờ khiến tôi phải rơi lệ. Thế nhưng ...
Tối hôm ấy, khi tất cả mọi việc xong xuôi, chúng tôi rủ nhau bóc phong bì cưới. Quả thực công việc này khiến tôi rất thích thú vì bạn bè của chồng tôi rất đông, tiền mừng cũng nhiều nữa. Tôi thầm nghĩ bụng, sau đám cưới cũng coi như hai vợ chồng thêm được một khoản tiết kiệm.
Khi đang cố đếm nốt chỗ phong bì còn lại, tôi thấy một chiếc phong bì rất lạ không hề ghi tên và rất dày. Tò mò nên tôi bóc ngay ra xem thì chết lặng trước sự thật.
Một đống ảnh rơi ra từ chiếc phong bì ấy kèm một bức thư. Trong những bức ảnh đó, nhân vật chính không ai khác chính là chồng tôi, anh ấy đang âu yếm một người phụ nữ khác.
Chồng tôi thấy vậy liền vơ vội những bức ảnh lại nhưng không kịp. Tôi đã nhìn thấy bức ảnh người phụ nữ ấy bế một đứa con trai giống anh như đúc.
Tất cả như vỡ vụn. Chuyện này là sao? Kèm trong phong bì còn là một bức thư đầy những lời lẽ ai oán. Người phụ nữ đó tự nhận là mẹ của con trai anh. Cô ta đay nghiến anh là gã đàn ông bỉ ổi đã đang tâm từ bỏ mẹ con cô ấy khi đứa con còn đang trong bụng mẹ.
Tôi thật sự không tin nổi vào mắt mình. Cô ta còn đay nghiến rằng, chúng tôi đến với nhau rồi sẽ không thể hạnh phúc được vì phải nhận quả báo của ông trời. Tôi sẽ không thể sinh con vì chồng tôi đã nhẫn tâm từ bỏ chính con ruột của mình.
Tôi bàng hoàng, sợ hãi không nói nên lời. Anh vội vàng giải thích tất cả chỉ là chuyện quá khứ. Khi chia tay anh không hề biết cô ta đang mang bầu và đến khi quen tôi, anh mới biết mọi sự.
Nhưng anh một mực quả quyết chắc gì đứa trẻ đó đã là con anh. Anh khóc lóc xin tôi tha thứ và nói sẽ xoá sạch quá khứ của mình. Xoá bằng cách nào đây khi người phụ nữ kia còn hận anh đến xương tuỷ. Xoá bằng cách nào đây khi thằng bé giống anh như đúc?
Tôi sẽ sống thế nào với một người chồng lừa dối và vô trách nhiệm như này đây.