Không cam chịu số phận, suốt 24 năm qua Lê Thị Lan Anh - với chiều cao 1m30 cùng tấm lưng cong cong - đã dùng nghị lực để truyền ngọn lửa đam mê học tiếng Anh cho nhiều thế hệ học trò.
Nhức nhối di chứng chiến tranh
Vào một ngày cuối Thu năm 1976, gia đình ông Lê Duy Toàn (SN 1951), ở Chương Mỹ (Hà Nội) bận rộn hơn thường lệ, nhưng khuôn mặt ai cũng hiện rõ sự hồ hởi. Còn gì vui mừng hơn khi đứa con vợ chồng ông chờ đợi sắp sửa chào đời.
Thế rồi, tại phòng hộ sinh, niềm vui mừng bỗng chốc biến thành sự lo lắng bất an khi vợ chồng ông được bác sĩ cho biết đứa con mới chào đời của ông bà “xinh xắn lắm nhưng ông trời không cho cháu được hoàn hảo”.
Ông Toàn bị nhiễm chất độc hóa học trong thời gian chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị - Thừa Thiên Huế. “Ảnh hưởng chất độc hóa học khiến Lan Anh – cô con gái đầu - gặp chứng vẹo cột sống nghiêm trọng, chân tay co quắp ngay từ khi mới được sinh ra. Thậm chí, lúc mới sinh, Lan Anh yếu đến mức không thể cất tiếng khóc chào đời”.
Bằng tình thương yêu hết mực, vợ chồng ông Toàn động viên nhau cố gắng chăm sóc con. Ông bà đưa con đi nhiều nơi để thăm khám nhưng đến đâu các bác sĩ cũng đều lắc đầu. Thời bấy giờ, ông Toàn vẫn còn đang công tác trong quân đội trong khi vợ ông làm công nhân ở Mỹ Đức (Hà Nội).
Cha mẹ không thể nghỉ việc lâu để chăm sóc con nên khi mới được 8 tháng tuổi, cô bé Lan Anh đã được gửi về cho bà nội. Trong trí nhớ của Lan Anh, tuổi thơ của chị là những tháng ngày vật vã chiến đấu với bệnh tật. Tuy vậy, cũng chính nhờ sự quan tâm, chăm sóc cùng tình thương vô bờ bến của bà nội và người thân đã khiến chị mạnh mẽ vượt qua những tháng ngày khó khăn.
Đến tuổi đi học, mặc dù nhận thức rõ được sự khác biệt của mình so với bạn bè cùng trang lứa nhưng Lan Anh vẫn nhất mực xin bố mẹ cho đến lớp. “Thời điểm đó, sức khỏe Lan Anh rất yếu, không thể cầm bút viết chữ. Vợ chồng tôi cũng sợ cháu sẽ bị chúng bạn trêu chọc nên rất phân vân chưa biết quyết định ra sao”, ông Toàn chia sẻ. Tuy nhiên, chính sự quyết tâm của con gái đã khiến vợ chồng ông đi đến quyết định để con được đến trường. Thế là Lan Anh bắt đầu những tháng ngày đầu tiên của tuổi học trò.
Sống trong vòng tay yêu thương, bao bọc của bà nội và người thân từ khi còn nhỏ nên trường lớp đối với Lan Anh lúc này là điểm đến đầy bất ngờ, thích thú nhưng cũng nhiều bỡ ngỡ. Khoảng thời gian đến trường với Lan Anh quả thật không được bình yên. “Bên cạnh thầy, cô và các bạn cảm thông, giúp đỡ tôi cũng bị nhiều bạn trêu chọc, chế giễu nên nhiều lúc thấy tủi thân và rất buồn”, chị Lan Anh ngậm ngùi nhớ lại.
Cô Lê Thị Lan Anh cùng các học sinh tại lớp học tiếng Anh của mình. Ảnh: NVCC |
Không lùi bước
Những lời trêu chọc mặc dù khiến bản thân rất buồn nhưng mặt khác lại cũng chính là động lực để cho chị cố gắng, theo đuổi đam mê học tập. Để không phụ lòng bà nội, bố mẹ và người thân, Lan Anh ngày đêm nỗ lực và luôn là một trong những học sinh đạt thứ hạng cao trong lớp.
“Lan Anh viết chữ rất đẹp, đến mức khi xem vở tôi còn không tin đây là chữ do con gái viết. Đến năm lớp 4, Lan Anh mạnh dạn tham dự cuộc thi viết chữ đẹp và đến năm lớp 6 thì được đi thi học sinh giỏi môn Văn của trường”, ông Toàn tự hào nhớ lại.
Trong những năm tháng đó, người đồng hành với cô bé Lan Anh chính là bà nội. Trong tâm trí của mình, bà nội là “đôi chân”, là chỗ dựa vững chắc suốt cả tuổi thơ đầy biến động của Lan Anh.
“Những ngày mưa, sợ cháu đi không vững, bà lại dắt tôi đến trường. Nhiều lúc trời mưa, đường sình lầy, hai bà cháu ngã sõng soài trên đường nhưng sau khi gột đi những bùn bẩn dính bết trên quần áo bà vẫn động viên tôi cố gắng học tập”, chị Lan Anh tâm sự.
Bằng nghị lực của bản thân, từ một cô bé có thể trạng yếu ớt, thường xuyên bị bạn bè trêu chọc, Lan Anh trở thành một tấm gương sáng trong học tập khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Thế nhưng “cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như dòng nước êm trôi” sau khi vừa hoàn thành xong chương trình lớp 8, sức khỏe Lan Anh suy yếu hơn. Ký ức sau đó của chị là những tháng ngày đau ốm, sống trong viện nhiều hơn ở nhà. Sức khỏe yếu không cho phép chị tiếp tục theo học phổ thông.
Những ngày tháng không được đến lớp đó đã vô tình khơi dậy niềm yêu thích môn Tiếng Anh cho chị. “Ngày ấy, Internet chưa có nhưng tuần nào cũng có chương trình dạy tiếng Anh trên vô tuyến. Tôi theo dõi thường xuyên và bị cuốn hút với thứ ngôn ngữ mới lạ này. Theo dõi nhiều, tôi lại thấy bản thân có tình yêu với tiếng Anh nên đã xin bố mẹ cho đi học”, chị Lan Anh kể lại cơ duyên của mình.
Không ngăn được quyết tâm của con, vợ chồng ông Toàn phải gật đầu đồng ý. Lan Anh được gửi ra sống tại nhà một người bác ở Hà Nội và được học cùng gia sư. Được trở lại với việc học, Lan Anh nỗ lực, say mê, học quên ngày đêm khiến người thân nhiều khi phải can ngăn vì lo cô không đủ sức khỏe.
Dẫu vậy, cũng chỉ theo học được hơn một năm, chị đành phải gác lại việc học tập. Phần vì sức khỏe không cho phép, “phần vì học với gia sư họ cũng chỉ dạy mình ngữ pháp, không giao tiếp bằng tiếng Anh nhiều và chi phí theo học vượt quá khả năng gia đình nên tôi nói với bố mẹ để dừng lại”, chị Lan Anh chia sẻ.
Trở về nhà nhưng Lan Anh không thoái chí, chị vẫn dành dụm tiền mua sách tự học, trau dồi kiến thức rồi sau đó đăng ký thi và được cấp chứng chỉ C tiếng Anh. Nói về kinh nghiệm học tập của mình với môn Tiếng Anh, chị cho biết: “Quá trình học với gia sư, tôi cố gắng nắm bắt được những kiến thức về ngữ pháp. Những từ mới đều được tôi ghi ra riêng một quyển sổ để làm tư liệu và cố gắng ghi nhớ càng nhiều từ càng tốt. Với mỗi từ mới, tôi học đi học lại có khi đến cả chục lần. Từ nào khó nhớ, tôi ghi vào giấy, dán lên tường học đến khi nhớ mới thôi”.
Theo chị Lan Anh, khó khăn lớn nhất khi học tiếng Anh là kỹ năng phát âm và nghe. Để luyện hai kỹ năng này, chị thường mua băng về nghe đi nghe lại và luyện phát âm theo có khi đến méo cả tiếng băng.
Khi Internet phát triển, có điều kiện tiếp cận với nhiều phương pháp học tiếng Anh khác, các kỹ năng của chị cũng nhờ đó mà tiến bộ hơn. Lan Anh luôn tâm niệm “kiến thức mình học được chỉ như những hạt cát giữa sa mạc. Nếu không ngừng học tập, trau dồi, bản thân mình sẽ bị thụt lùi”.
Cô giáo Lê Thị Lan Anh nhận Bằng khen 'Người tốt, việc tốt' do Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ trao tặng. Ảnh: NVCC |
Lan tỏa niềm đam mê
Mặc dù có đam mê với môn Tiếng Anh là vậy nhưng trong thâm tâm chưa bao giờ Lan Anh nghĩ có ngày chị sẽ trở thành một giáo viên giảng dạy môn học này. Cơ duyên đưa chị đến với nghề “gõ đầu trẻ” cũng thật tình cờ.
Thời gian sau khi nghỉ học, Lan Anh trở về sinh sống cùng gia đình. Những lúc rảnh rỗi, chị thường hay xuống quán nước trông hàng giúp bố mẹ. Khi đó, “tiếng thơm” về khả năng học tiếng Anh của chị đã được nhiều người dân trong khu phố biết đến.
“Hôm đó có chị hàng xóm tình cờ sang nhà chơi, thấy tôi đang cầm quyển sách học tiếng Anh nên chị ấy cũng kể chuyện gia đình và ngỏ ý muốn nhờ tôi kèm cặp môn học này cho con chị ấy. Thấy chị ấy tin tưởng, tôi cảm thấy rất vui nhưng cũng trao đổi lại rằng mình chưa qua trường lớp đào tạo nào cũng không có kinh nghiệm và kỹ năng sư phạm. Tuy vậy, chị hàng xóm vẫn nhất quyết nhờ tôi kèm cặp con nên tôi đành đồng ý. Đó cũng là đứa trẻ đầu tiên gọi tôi bằng hai tiếng cô giáo”, chị Lan Anh hồ hởi nhớ lại.
“Tiếng lành đồn xa”, lớp học của cô giáo Lan Anh được nhiều người biết đến và họ tìm đến tin tưởng gửi gắm con em mình. Thời gian đầu, với mong muốn lớn nhất là được trở thành một người có ích, được truyền dạy những kinh nghiệm của mình cho người khác nên chị Lan Anh nhận dạy miễn phí.
Dần dần số học sinh theo học tăng lên nên các phụ huynh muốn chị thu học phí để có điều kiện duy trì lớp học lâu dài. Lớp học đặc biệt của chị Lan Anh ngoài những học sinh bình thường còn có cả trẻ khuyết tật. Với những em này, Lan Anh tạo điều kiện bằng cách giảm hoặc miễn học phí.
Thấu hiểu tâm trạng các em vì bản thân cũng là một người khiếm khuyết nên những khoảng thời gian rảnh rỗi ngoài giờ học, cô giáo Lan Anh còn trò chuyện, tâm sự, động viên các em vượt khó, vươn lên trong cuộc sống. Ngay cả những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cũng đều được chị tạo điều kiện hết sức trong quá trình học tập.
Không ít trẻ khuyết tật, luôn mặc cảm, thiếu tự tin và mang tâm lý khép kín nhưng sau thời gian theo học cô Lan Anh đã trở nên mạnh dạn, hoạt bát hơn. Chị Lan Anh cho biết: “Do các em theo học chủ yếu từ lớp 3 đến lớp 9 và môn học Tiếng Anh với các em còn mới mẻ nên bản thân tôi phải luôn tìm hiểu, trau dồi phương pháp giảng dạy để có thể truyền đạt được tốt nhất kiến thức cho các em”.
Để tạo cho các em niềm hứng khởi, đam mê trong mỗi giờ học, thỉnh thoảng, chị lại tổ chức một số cuộc thi tiếng Anh nho nhỏ. Cũng chính vì thế mà bầu không khí lớp học nhỏ của chị luôn rộn tiếng cười đùa vui vẻ.
Có nhiều em trước khi vào học không tập trung, hay nghịch nhưng sau thời gian cũng tiến bộ lên từng ngày. Phần thưởng quý giá nhất mà cô giáo Lan Anh mong muốn nhận được từ phía học sinh của mình là các em khôn lớn, thành công trong cuộc sống.
“Hơn 20 năm dạy học, tôi cũng không nhớ hết mặt từng học sinh nhưng thỉnh thoảng vẫn trao đổi với phụ huynh các em và nhiều khi các em gọi điện cho tôi chia sẻ những thành quả đã đạt được trong cuộc sống làm tôi thấy vui vô cùng. Vui vì bản thân mình đã làm được điều có ích cho xã hội”, chị Lan Anh tâm sự.
Mỗi năm, cứ đến dịp 20/11, cô giáo tuổi rồng lại có dịp được khoe những bó hoa tươi thắm của học sinh và phụ huynh trao tặng. Với chị, đây là những món quà ý nghĩa, trân quý nhất để tạo động lực cho chị tiếp tục trên con đường dạy học của mình.
“Với những đóng góp hữu ích cho cộng đồng, cô giáo Lan Anh đã được Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ và Chủ tịch UBND TP Hà Nội biểu dương, trao Bằng khen về gương “Người tốt, việc tốt”. Chị cũng được tôn vinh và trao giải Kova lần thứ 17 năm 2019 ở hạng mục “Sống đẹp” trong một giải thưởng tìm kiếm và tôn vinh những người Việt tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực”.