Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi chương trình hội thảo - diễn đàn về có quy mô và chiều sâu về kiến tạo hạnh phúc trong giáo dục, kiến tạo hạnh phúc trong y tế, du lịch, thể thao, kiến tạo hạnh phúc trong doanh nghiệp, kiến tạo hạnh phúc trong cộng đồng và kiến tạo hạnh phúc cho đất nước.
Tham dự hội thảo có ông Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập báo Giáo dục và Thời đại; ông Trần Văn Đạt - Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT); đại diện lãnh đạo nhiều cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp.
Không phải cứ ít áp lực là hạnh phúc
Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Bùi Ngọc Hải - Giám đốc Soha.vn, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo - cho rằng câu chuyện “đại học hạnh phúc” không chỉ là vấn đề giáo dục, mà còn là câu chuyện phát triển con người của cả quốc gia.
Khẳng định trong những năm gần đây, giáo dục đại học đã có những bước chuyển mạnh mẽ để nâng cao chỉ số hài lòng, hạnh phúc cho người học, ông Bùi Ngọc Hải cho rằng, với thực tế khốc liệt trên thị trường lao động khi AI phát triển mỗi ngày, các trường vẫn còn rất nhiều điều phải làm.
Dẫn con số 15% sinh viên trong cuộc khảo sát của Soha.vn cho biết thiếu tự tin về cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp, theo ông Bùi Ngọc Hải, sự bất an ấy là tình trạng của không ít người trẻ hiện nay - những người có nhiều cơ hội hơn các thế hệ trước, nhưng cũng phải đối diện với nhiều áp lực và bất định hơn bao giờ hết.
Trong cuộc khảo sát do Soha.vn thực hiện, 80% sinh viên cho rằng họ đang chịu áp lực học tập ở các mức độ khác nhau. Như vậy, phải chăng, giảm áp lực sẽ giúp sinh viên hạnh phúc?
Đối với các nhà lãnh đạo đại học, câu trả lời không đơn giản như vậy.
Tại Hội thảo, nhiều chuyên gia, nhà quản lý giáo dục đều đồng tình ở một số điểm: Đại học hạnh phúc không phải nơi cố làm “vừa lòng” sinh viên bằng mọi giá và cũng không phải nơi loại bỏ hoàn toàn áp lực.
Thay vào đó, hạnh phúc cần được xây dựng trên nền tảng của năng lực thật và khả năng thích nghi với cuộc sống.
TS Lê Đắc Sơn - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đại Nam - cho rằng áp lực không phải lúc nào cũng tiêu cực. Điều quan trọng là người học có được hỗ trợ để vượt qua áp lực và trưởng thành hay không.
Ông nhấn mạnh: “Hạnh phúc không phải là sự dễ chịu. Hạnh phúc là sự trưởng thành mạnh mẽ”, và khẳng định “Một sinh viên yếu ớt không thể có cuộc đời hạnh phúc”.
Từ thực tiễn triển khai mô hình giáo dục theo chuẩn đầu ra (OBE), ứng dụng AI và triết lý “kỷ luật hỗ trợ” tại Trường Đại học Đại Nam, ông cho rằng giáo dục đại học cần giúp sinh viên hình thành năng lực thực thay vì chỉ chạy theo thành tích hình thức.
“Một trường đại học hạnh phúc không phải là nơi sinh viên cười nhiều nhất. Mà là nơi sinh viên ra trường có thể đứng vững trước cuộc đời, và khi tự hỏi ‘Mình có hạnh phúc không?’, họ có đủ năng lực và bản lĩnh để trả lời ‘Có’”, TS Lê Đắc Sơn kết luận.
Cùng quan điểm với TS Lê Đắc Sơn về định nghĩa “sinh viên hạnh phúc”, TS Lê Mai Lan - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học VinUni cho rằng: “Một sinh viên hạnh phúc không phải là sinh viên ít áp lực. Đó là sinh viên sau bốn năm nhìn lại và thấy: mình đã lớn lên, mình làm được nhiều hơn, mình hiểu mình hơn, và mình biết vì sao việc mình làm có ý nghĩa”.
Theo TS Lê Mai Lan, hạnh phúc trong giáo dục đại học có 2 cấp độ. Cấp độ thứ nhất là hài lòng. Đây là cảm giác ngắn hạn có được từ những trải nghiệm hiện tại.
Cấp độ thứ hai là tự hào. Đây là cảm giác dài hạn: cảm giác sâu sắc rằng mình đã trở thành một con người đáng trở thành.
Sinh viên có thể hài lòng với một trường, nhưng chưa chắc đã tự hào về trường đó. Nhưng ngược lại, cũng có trường hợp, sinh viên chưa thực sự hài lòng hoàn toàn, nhưng vẫn có thể tự hào về trường mình.
TS Lê Mai Lan chia sẻ dữ liệu từ VinUni cho thấy, chỉ số NPS - đo mức độ sinh viên thực sự sẵn sàng giới thiệu và đứng về phía ngôi trường của mình, thông qua câu hỏi tưởng như rất đơn giản: “Nếu được chọn lại, em có chọn VinUni không?” - năm 2025 đạt 60,36 điểm, tăng mạnh 58,8% so với 1 năm trước đó.
Để chuyển hóa “hài lòng” thành “tự hào”, VinUni đã xây dựng các mô hình như Ikigai, hệ sinh thái mentor - alumni, văn hóa “Pay it Forward”, đồng thời đưa các dự án thực tế và trải nghiệm xã hội trở thành trung tâm của hành trình học tập.
Từ những trải nghiệm ở VinUni, TS Lê Mai Lan đưa ra một góc nhìn: “Đại học hạnh phúc không phải là đại học dễ chịu nhất. Đó là đại học khiến sinh viên trở nên đáng tự hào - và khiến xã hội tự hào vì có ngôi trường đó”.
Trả lời câu hỏi lớn trong thời đại AI
Một điểm chung khác xuyên suốt các tham luận là cảnh báo về sự thay đổi rất nhanh của thế giới lao động trong thời đại AI.
Các diễn giả đều cho rằng nếu giáo dục đại học vẫn tiếp tục đào tạo theo kiểu truyền đạt kiến thức cũ, nhiều sinh viên sẽ nhanh chóng bị tụt lại.
GS Rick Bennett - Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Chủ tịch Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) - cho rằng giáo dục đại học cần chuyển từ tư duy “mở rộng số lượng” sang xây dựng “chất lượng thực chất và niềm tin quốc tế”.
Theo ông, điều quan trọng không chỉ là bảng xếp hạng hay kiểm định, mà là việc trường đại học có thực sự giúp sinh viên hình thành năng lực, khả năng thích nghi và sự tự tin để bước vào thế giới đầy biến động hay không.
PGS.TS Trần Thành Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam - cũng nhấn mạnh vai trò của nội lực cá nhân, sức khỏe tinh thần và khả năng thích nghi trong thời đại AI.
Theo ông, giáo dục đại học không thể chỉ dừng ở việc truyền đạt tri thức, mà cần giúp người học phát triển năng lực tự học, khả năng phục hồi tâm lý và năng lực học tập suốt đời.
Nếu phần tham luận tập trung vào triết lý và mô hình giáo dục hạnh phúc, thì phiên tọa đàm tại Hội thảo lại đi sâu vào những yêu cầu thực tế mà xã hội và thị trường lao động đang đặt ra cho đại học Việt Nam.
GS.TS Nguyễn Văn Nội - Chủ tịch Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội - nhấn mạnh rằng giáo dục đại học không được đánh mất chiều sâu học thuật, nhưng cũng không thể tách rời thực tiễn xã hội.
“Sinh viên cần được trang bị "tư duy nền tảng" vững chắc để khi quăng vào bất cứ môi trường nào họ cũng có thể tự học và thích ứng nhanh chóng, tức là phải dùng tư duy học thuật để giải quyết các bài toán thực chiến”, ông nhận định. Do đó, đại học thành công và hạnh phúc phải là cầu nối giữa "pháo đài học thuật" và "chợ thị trường thực chiến".
Đồng quan điểm đánh giá cao việc trang bị khả năng “thực chiến” cho sinh viên, GS.TS Nguyễn Hữu Ninh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm Nghiên cứu, Giáo dục Môi trường và Phát triển (CERED) - cho rằng trong thế kỷ 21, giá trị lớn nhất của giáo dục không còn nằm ở việc ghi nhớ kiến thức, mà là khả năng học cái mới, làm việc cùng AI và thích nghi với thay đổi. Một trường đại học tốt không phải chỉ tạo ra những người giỏi thi cử, mà tạo ra những con người đủ năng lực thích nghi với tương lai mà vẫn giữ được nhân cách, sáng tạo và hạnh phúc.
Ở góc độ nhà quản lý doanh nghiệp, ông Phạm Huy Phong - CEO Mainetti Việt Nam kiêm CPO Tập đoàn Mainetti toàn cầu – nhìn nhận, sinh viên Việt Nam hiện nay có nhiều điểm mạnh về kiến thức và khả năng học hỏi, nhưng khả năng chịu áp lực vẫn là một điểm yếu đáng lưu ý. “Đại học đã dạy kiến thức và kỹ năng rất tốt, nhưng cần giúp sinh viên chuyển hóa nó thành năng lực để có thể sống trong bất cứ môi trường nào”, doanh nhân này khuyến nghị.
Các chia sẻ tại hội thảo không chỉ mở ra những mô hình, giải pháp giáo dục cụ thể, mà lớn hơn, còn gợi mở một góc nhìn về “hạnh phúc” trong giáo dục đại học. Hạnh phúc phải gắn với khả năng con người trưởng thành hơn, có năng lực hơn, hiểu bản thân hơn và tự tin hơn.
Trong một thế giới mà AI có thể thay đổi gần như mọi nghề nghiệp, nhiều diễn giả cho rằng điều người trẻ cần nhất không chỉ là thêm kiến thức, mà còn là nội lực tinh thần, khả năng thích nghi và cảm giác mình đang sống một cuộc đời có ý nghĩa.
Và chuẩn bị những hành trang đó cho sinh viên có lẽ là sứ mệnh cao cả nhất của một “trường đại học hạnh phúc”.