Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói: “Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý.” - nghề gắn với sự nghiệp trồng người.
Chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển của Trường THPT Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng tháp, cũng là thời gian 15 năm gắn bó với nghề, tôi đã chứng kiến bao sự đổi thay.
Ngày đó, Trường chỉ có 8 lớp 10 với hơn 250 học sinh, cơ sở vật chất thuộc diện “khiêm tốn” nhất trong huyện, với 4 phòng học lắp ghép, 1 phòng máy tính thực hành, phải chia thành 2 buổi học. Để đáp ứng nhu cầu học của người dân, nhà trường với 13 giáo viên chỉ còn cách chia làm 2 buổi học.
Nhưng đến nay, Trường đã được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm hoạt động giảng dạy, với quy mô 19 lớp học, hơn 750 học sinh, 45 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Bao nhiêu năm gắn bó dưới mái trường này, cộng tác với nhiều đồng nghiệp và dẫn dắt bao thế hệ học trò, có lẽ tôi may mắn khi tìm được niềm hạnh phúc với nghề.
Hạnh phúc dẫu là nhỏ nhoi nhưng tôi luôn tự hào, làm chất men cho mỗi bài giảng khi lên lớp. Đó là khi nhìn thấy học trò của mình thành đạt về giúp ích cho quê hương; là khi được thấy các em trưởng thành biết chia sẻ, biết quan tâm giúp đỡ nhau qua những đợt quyên góp dưới cờ ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt; nuôi heo đất giúp bạn có hoàn cảnh khó khăn vui xuân đón tết; thu gom chai nhựa gây quỹ giúp bạn mua bảo hiểm y tế.
Hạnh phúc khi thấy các em biết nỗ lực, biết cố gắng vượt lên chính mình để đạt kết quả cao trong các cuộc thi học sinh giỏi văn hóa, hội khỏe phù đổng và nhiều cuộc thi khác. Đôi khi đó còn là những buổi thầy trò cùng nghiên cứu hình thành ý tưởng khởi nghiệp, khoa học kỹ thuật, cùng nhau vẽ bảng phụ cho bài giảng, cùng nhau chăm sóc bồn hoa, trang trí lớp, là những giờ phụ đạo, là những chuyến đi về nguồn.
Hạnh phúc còn là khi nhìn thấy các em biết nhận lỗi và sửa lỗi, hay đơn giản chỉ là những cái gật đầu chào nhau, những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt các em khi bài kiểm tra điểm cao, khi tham gia những buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp đầy hăng say... Hạnh phúc với nghề đơn giản như thế đấy!
15 năm! Thời gian không dài so với đời người nhưng cũng đủ cho tôi bao niềm vui trong nghề. Dường như với tôi, Trường THPT Phú Điền đã trở thành ngôi nhà thứ hai của mình. Ở đây, tôi đã được sống trong bầu không khí thân thiện, cởi mở của tình đoàn kết, yêu thương và sự giúp đỡ hết lòng của đồng nghiệp, sự tin yêu của phụ huynh và học sinh. Nơi đây gắn với tuổi thanh xuân, bao tâm huyết, ước mơ và hoài bão cùng những va vấp trong nghề đã giúp tôi trưởng thành hơn, mạnh mẽ, tự tin hơn.
Giữa bộn bề của nền kinh tế thị trường, xã hội có nhiều đổi thay, giá trị cuộc sống được đo bằng nhiều thứ vật chất khác. Nhiều nghề trở nên mới mẻ, thu hút, thế là nghề giáo được đưa lên cân nhắc “chọn hay không chọn?”.
Với tôi, nếu dòng thời gian có quay trở lại, được chọn lại một nghề để gắn bó, tôi vẫn sẽ ngẩng cao đầu chọn nghề giáo, để được hát mãi “Bài ca người giáo viên nhân dân”, để tiếp tục khơi dậy và truyền ngọn lửa đam mê văn chương, giáo dục nhân cách lòng yêu nước cho bao thế hệ học sinh.
Bởi, với tôi không có nghề nào hạnh phúc hơn nghề giáo!