Hải quân Tây Ban Nha đã bắt đầu quá trình loại biên các tên lửa phòng không Standard Missile 1 (SM-1), còn được gọi là RIM-66. Chúng được đưa ra khỏi các khinh hạm lớp Santa María (F-80), 6 chiếc trong số đó đã được đưa vào sử dụng từ giữa những năm 1980.
Công ty quốc phòng Tây Ban Nha Indra đã nhận được hợp đồng cho việc này, điều này sẽ khiến các khinh hạm không có phòng không ở tầm trung, như ấn phẩm InfoDefensa của Tây Ban Nha than thở.
Lý do dẫn đến quyết định này khá "tầm thường" - hệ thống phòng thủ của quân đội Mỹ không còn hỗ trợ những tên lửa này nữa.
Trước tình hình trên, trang Defense Express lưu ý rằng phương án sử dụng những tên lửa này trong cuộc chiến chống lại Liên bang Nga có thể sẽ thú vị hơn đối với Ukraine.
Hơn nữa, mặc dù chúng ta đang nói về tên lửa phòng không có tầm bắn lên tới 47 km, phiên bản đầu tiên xuất hiện vào giữa những năm 1960, tuy nhiên vẫn có những lựa chọn khá thú vị để sử dụng trên chiến trường trong vai trò mới.
RIM-66 của Tây Ban Nha gồm các phiên bản SM-1 Block V, Block VIA và Block VIB. Nghĩa là bao gồm cả những biến thể mới nhất của loại tên lửa này, với ký hiệu RIM-66E và được đưa vào sử dụng từ năm 1982.
Nhìn chung, cần lưu ý rằng số lượng tên lửa phòng không SM-1 cho 6 chiến hạm Tây Ban Nha là rất đáng kể. Đặc biệt khi biên chế tiêu chuẩn là 32 đạn cho mỗi tàu, do vậy chúng ta đang nói về hàng trăm tên lửa sẽ bị loại bỏ, việc tái sử dụng trong vai trò khác trở nên đặc biệt hấp dẫn đối với Ukraine.
Theo ghi nhận, phương án sử dụng chúng làm tên lửa phòng không hầu như không phải là lựa chọn chính. Thực tế SM-1 là một loại tên lửa khá cũ với đầu dẫn đường bán chủ động. Tức là mục tiêu phải được chiếu xạ liên tục cho đến thời điểm nó bị tiêu diệt.
Điều này có nghĩa là ngoài bản thân tên lửa, còn cần phải có toàn bộ hệ thống điều khiển hỏa lực của tàu. Trong trường hợp cụ thể này, chúng ta đang nói về tổ hợp Mk 92 được lắp đặt trên các tàu chiến của Tây Ban Nha.
Mặc dù loại bỏ tên lửa, khó có khả năng Madrid sẽ "bỏ rơi" hệ thống quản lý chiến đấu trên các tàu chiến của mình, ngay cả khi đây là những thiết bị khá cổ xưa.
Bên cạnh đó, cũng khó có thể xem xét khả năng tìm thấy ở đâu đó hệ thống RIM-24 Tartar, được đưa vào sử dụng từ năm 1958 và cũng có thể được dùng để phóng SM-1, vì nó đã được tất cả hải quân trên thế giới cho ngừng hoạt động từ lâu.
Trong bối cảnh đó, tất nhiên có thể kể đến dự án chưa thực hiện nhằm biến SM-1 thành tên lửa không đối không tầm xa AIM-97 Seekbat với tầm tiêu diệt mục tiêu theo kế hoạch lên tới 90 km, tức là kém hơn khả năng của AIM-120.
Bên cạnh đó, RIM-66 còn có thể hoán cải thành tên lửa chống radar AGM-78, được đưa vào sử dụng từ năm 1968 đến năm 1988 và hiện đã thay thế bằng AGM-88 HARM tầm xa hơn. Tuy vậy theo nhận xét, cả hai phiên bản hàng không đều tỏ ra không phù hợp với Ukraine hiện nay.
Rốt cuộc, có vẻ như luôn có lựa chọn biến tên lửa phòng không thành tên lửa đạn đạo thay thế, giống như Liên bang Nga sử dụng đạn đánh chặn thuộc tổ hợp S-300 và S-400 cho vai trò này. Một lựa chọn như vậy thực sự tồn tại, đó là nghiên cứu hoán cải RIM-66 nhằm tạo ra RGM-165 LASM để tấn công các mục tiêu mặt đất.
Dự án được khởi xướng vào giữa những năm 1990 với kế hoạch chuyển đổi 800 - 1.000 tên lửa phòng không RIM-66. Đồng thời các kỹ sư đã lên kế hoạch loại bỏ radar và lắp đặt một thiết bị dẫn đường thông qua hệ thống quán tính và hiệu chỉnh vệ tinh.
Nhưng để hiện đại hóa, nhà sản xuất đã lên kế hoạch sử dụng RIM-66K - SM-2MR Block III, bản thân chúng là phiên bản hiện đại hóa từ SM-1 và có các thiết bị điện tử, đầu đạn khác nhau và động cơ Thiokol Mk 104 thế hệ mới.
Nhưng để đánh giá khả năng hiện đại hóa SM-1, bản thân động cơ là cực kỳ quan trọng. Bởi vì SM-2MR có tầm bắn lên tới 120 km để tiêu diệt các mục tiêu trên không, điều này giúp RGM-165 LASM có thể tiêu diệt các vật thể trên mặt đất, khi cung cấp tầm bắn lên tới 280 km.
Nhưng SM-1 Block VIB chỉ có tầm bắn 47 km, nên phiên bản hoán cải thành tên lửa đạn đạo khó lòng bay xa hơn 100 km. Ngoài ra việc đầu đạn Mk 115 nặng 33,6 kg thuộc loại phá mảnh bị nhận xét là rất yếu để tấn công mục tiêu mặt đất.
Cuối cùng, dự án RGM-165 LASM đã bị đình chỉ và chưa được hoàn thiện vì có nhiều nghi vấn về khả năng bắn trúng mục tiêu đang di chuyển cũng như hiệu quả của ngay cả đầu đạn SM-2MR nặng 115 kg. Nhưng khách quan mà nói thì tên lửa đã tái sinh thành SM-6 - đây là một bước hiện đại hóa rất sâu dựa trên SM-2 và SM-1.
Đó là lý do tại sao việc Ukraine xin lại Tây Ban Nha những tên lửa SM-1 loại biên để sử dụng trên chiến trường bị nhận xét là bất khả thi, cho dù sử dụng chúng ở vai trò nào đi nữa.