Hàn Vũ Linh - “Kẻ tân trang” cuộc đời bằng âm nhạc

GD&TĐ - Phác họa một con người, lại là một kẻ đa mang trong một trang báo có lẽ chẳng dễ dàng gì. Nhất lại là người luôn nhận mình chỉ thuộc dân "amateur"...

Sáng tác nhiều ca khúc được đánh giá cao, nhưng Hàn Vũ Linh vẫn tự nhận mình chỉ là dân amater đối với âm nhạc
Sáng tác nhiều ca khúc được đánh giá cao, nhưng Hàn Vũ Linh vẫn tự nhận mình chỉ là dân amater đối với âm nhạc

Hàn Vũ Linh là thế, chẳng bao giờ nhận mình là chuyên nghiệp, cũng chẳng bao giờ thích thú khi người khác gọi mình là “Nhà” gì cả.

Mặc dù viết sách với anh như để dãi bày, thơ ca với anh như người ở trọ, viết nhạc với anh như nỗi đam mê huyết quản và dấn thân vào khoa học xã hội như một cái nghiệp, cái duyên trời định...

Qủa thực, âm nhạc của anh như thể có âm thanh trong trẻo và phóng túng của đại ngàn, ca từ mềm mạị mà gai góc, phóng khoáng mà lắng sâu để rồi ẩn sau mỗi khuôn nhạc hiện nên lòng tri âm tri kỷ, rưng rưng lay động bao tâm hồn yêu nhạc.

Nghệ thuật luôn chứa đựng một quyền lực đặc biệt mà không gì có thể so sánh, một bài hát về tình yêu lâu bền với thời gian là được người nghe cảm nhận qua giai điệu và ca từ như thể họ đang được rạo rưc, thăng hoa:

“Đường phố bên em/ ru gót sen nhẹ nhàng/ xoay tròn trong đêm/ nơi phím đàn lướt ngang trời đông/ ngọn gió miên man/ hát khúc ca dịu dàng/ cầm tay em trời trong sáng/ đi về miền dấu yêu...” (Anh viết tên em mùa Đông).

Con người chào đời với đôi bàn tay nắm chặt, như thể đang quyết tâm thực hiện một nguyện ước trong đời này nhưng khi ra đi thì ai cũng duỗi thẳng đôi tay, đó là viên thành nguyện ước hay buông xuôi bỏ cuộc:

Một người đi mênh mông trắng trời đêm/ một người say mùa vàng lá đổ/ con thuyền thu trôi nhanh hơn gió/ để lại trong em nột nhạc cười với đêm...” (Nốt nhạc mùa Thu).

Dường như anh thấu hiểu cả trong sâu thẳm những người anh em, bạn bè của anh đang phải trải qua những thử thách của cuộc đời mang lại, nhưng họ có một niềm tin vững chắc để dấn bước vào những vùng thăng hoa của đời sống, rằng nếu hấp lực của cuộc đời có đẩy họ tới đâu, thì họ vẫn có cách đi xuyên qua mà không đánh mất phẩm giá, dẫu có phải đối diện và trở thành nạn nhân của sự u tối và tàn bạo đến thế nào, họ nhất quyết không để sự ngu dốt vô minh nuốt chửng để trở nên cay nghiệt, hằn thù:

“Mặt trời em là khát khao trong anh ngày dài/ chở bình minh gắn buồn vui lên ô cửa lặng lẽ/ cuộc đời vẫn ngoài kia giăng bão giông/ mặc kệ thôi cả điều dối trá lẫn viển vông..” (Hoa hướng dương)...

Đó là những ca khúc trong 19 ca khúc (được chọn lựa trong gần 100 ca khúc) mà anh sẽ kể bằng âm nhạc qua live concert “Anh viết tên em mùa đông” lúc 20h ngày thứ 7 (20/01) tại Nhà hát Lớn Hà Nội tới đây.

Hàn Vũ Linh - “Kẻ tân trang” cuộc đời bằng âm nhạc ảnh 1

Nếu như ở những ca khúc đương thời là những câu chuyện tình yêu nồng nhiệt, đa sắc màu thì những câu chuyện tình giản dị, nồng nàn, những chiêm nghiệm của anh sẽ đưa người nghe trở về với những cảm xúc và hoài niệm của những bản tình ca bất hủ về tình yêu thật đẹp, về cuộc đời mà Hàn Vũ Linh đã âm thầm thai nghén nên những tác phẩm trong suốt gần mười năm ròng rã đã qua.

Chất liệu âm nhạc của Hàn Vũ Linh, những người từng nghe đều biết sẽ tạo nên một không gian lãng mạn mà sang trọng, đưa người yêu nhạc lên “cỗ máy thời gian” trở về với những kỷ niệm đong đầy cảm xúc, chắc hẳn sẽ phần nào giúp người nghe cảm thấy ấm áp trong cái tái tê của mùa Đông Hà Nội... Đó cũng là điều Hàn Vũ Linh đặt kỳ vọng vào đêm nhạc tới đây...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ