Gốc rễ của giáo dục đỉnh cao

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Muốn thay đổi tư duy của học trò, hãy thay đổi tư duy của người dạy, phụ huynh và người làm giáo dục trước tiên.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sự thay đổi trước hết là giúp mọi người thấu hiểu gốc rễ của một nền giáo dục đỉnh cao là bắt đầu từ triết lý giáo dục nào. Và một khi chúng ta làm được công việc khó khăn đó, tất yếu nền giáo dục sẽ có bước phát triển đột phá.

Shellie Burrow - nhà sáng lập của tổ chức SAIL (Giải pháp cho việc học nâng cao và cá nhân hóa) là một chiến binh bền bỉ vì những đứa trẻ gặp khó khăn trong học tập.

Cô đã phát hiện ra một mô típ rất nguy hiểm đang tiềm tàng trong hệ thống giáo dục bấy lâu nay: “Nhiều trường học chuẩn mực, truyền thống thật ra không làm gì khác ngoài việc đợi cho học sinh - và rất nhiều học sinh là đằng khác, ngoài số học sinh xuất sắc - thất bại.

Rồi sau đó, họ lại tiếp tục thúc ép chúng phải nỗ lực hơn nữa với cách dạy - học truyền thống vốn đã làm chúng thất bại ngay từ đầu và trong nhiều lần rồi”. Do vậy, công cuộc đổi mới giáo dục căn bản toàn diện đang diễn ra ở nước ta hiện nay là khâu đột phá vừa là sự tất yếu để đưa nền giáo dục phát triển.

Nền giáo dục nhân văn

Trong hội thảo giáo dục The Grant Makers tại San Diego bàn về đột phá giáo dục ở những môi trường khó khăn, người phát biểu mở đầu là Giáo sư Juanlei Li - Khoa Giáo dục, Đại học Harvard. Ông chuyên nghiên cứu về môi trường và mô hình giáo dục dành cho các tầng lớp nằm ngoài rìa xã hội, là những nơi thiếu thốn nguồn lực, của tầng lớp lao động nghèo hoặc gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống.

Juanlei đúc kết: Công nghệ không phải là lời giải số một. Giải pháp hiệu quả nhất để lấp đầy khoảng trống về tài nguyên và chất lượng giáo dục, tạo ra đột phá chính là con người.

Juanlei dành một khoảng thời gian dài ở những khu làng nghèo nàn miền Đông Trung Quốc. Có những nơi còn chưa tới trăm hộ gia đình, một hai con đường chính và vài gian hàng, nhà tranh thưa thớt. Ở đây có những đứa trẻ mắc hội chứng Down mà gần như các cơ sở giáo dục truyền thống đã từ bỏ chúng, thậm chí đẩy chúng ra rìa của sự quan tâm trong xã hội.

Juanlei và đội ngũ nghiên cứu giáo dục đã thiết kế một giải pháp thông minh: Họ nhờ người nông dân rảnh rỗi chia nhau thời gian để làm một việc đơn giản là chơi cùng lũ trẻ.

Ở đó, lũ trẻ trò chuyện, chơi đùa, thổi chong chóng tre, bắt bướm, hái hoa, vỗ tay, hát hò với người nông dân hầu như không biết gì về giáo dục. Ấy vậy mà, chỉ sau một thời gian, chúng bắt đầu học chữ và làm Toán.

Sự khác biệt rõ nhất giữa “lớp học chắp vá” ấy với những lớp học bình thường hoặc sang giàu chính là: Nụ cười chưa bao giờ tắt trên gương mặt của lũ trẻ con nhà nghèo, mắc hội chứng Down. Kết nối của chúng với thầy cô “nghiệp dư nông dân” lúc nào cũng đong đầy tình cảm.

Bốn yếu tố con người mà bất cứ đột phá giáo dục nào cũng cần có, theo đúc kết của Juanlei và đội ngũ, chính là: Kết nối (Connection), Cho – Nhận (Reciprocity), Không tách biệt (Inclusion) và Cơ hội phát triển (Opportunity to grow).

Đối với sự phát triển tự nhiên và lâu dài của học sinh, nguyên vật liệu chính yếu nhất là sự tương tác của con người. Đó là thứ không bao giờ có thể trống vắng hay thiếu hụt trong giáo dục.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Giáo dục ưu tú

Tổ chức Roses in Concrete (Những đóa hồng trong khối bê tông) của Giáo sư Jeff Duncan - Andrade có sứ mệnh kiến tạo giáo dục chất lượng cho những đứa trẻ da màu ở khu phố nghèo, nhiều bạo lực và đầy rẫy vấn đề xã hội.

Jeff cho rằng giáo dục ưu tú sẽ không còn ưu tú nếu như không có hệ trục tọa độ về giá trị hay một chiếc la bàn đạo đức. Với tổ chức Roses in Concrete, ông và cộng sự đã hàn gắn lại kết nối đứt gãy giữa nhóm trẻ da màu, nghèo khó, thậm chí có em từng vào tù vì phạm tội và những người tác động đến chúng.

Để rồi, nhóm đứa trẻ “hư” đó có thay đổi bất ngờ, như những đóa hồng kiêu hãnh phá vỡ lớp bê tông, tỏa hương, khoe sắc bất chấp đánh giá phiến diện của xã hội.

Có được kết quả trên, Jeff và nhóm nghiên cứu luôn đặt yếu tố kết nối con người lên hàng đầu: “Gần hai thế kỷ qua, ở diện rộng, chúng ta đã hoặc giáo dục sai, hoặc hạ thấp giáo dục với học sinh. Toán, khoa học, ngôn ngữ,... tất cả vốn đã “nằm đâu đó” trong khối óc tuyệt vời của trẻ. Nhiệm vụ của người dạy là tìm cách “lôi” những thứ đó ra ánh sáng cho lũ trẻ nhìn thấy. Nhưng điều này sẽ không thể làm được nếu chúng ta không hiểu chúng và chúng không hiểu chúng ta”.

Thế nhưng, thầy cô và người lớn chúng ta thay vì học cách “lôi” lại tìm cách... “nhồi”. Thậm chí, chúng ta “nhồi” theo cách thức bản thân từng bị “nhồi” trong nhiều năm. Hầu hết chỉ vì những điểm số vô hồn và không quan trọng cho học sinh trên con đường đi tìm thành công và hạnh phúc.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Giáo dục đột phá

Theo Stanford d.school (trường học dạy về tư duy thiết kế), với 1/4 – hoặc nhiều hơn nữa thời gian được nhà trường tập trung vào việc luyện thi, kiểm tra thì bất cứ đột phá nào sẽ bị chặn đứng bởi tảng đá cản đường này. Thêm vào đó, hơn 90% các đề thi hiện hành gần như chẳng giúp ích gì cho học tập ở các bậc cao hơn, công việc hay cuộc sống sau này.

Rồi khi một đứa trẻ nào đó không nạp được những gì chúng ta cố gắng “nhồi” theo cách cho là “đúng”, người lớn lại cho mình cái quyền được gắn nhãn mác như “ngu ngốc”, “lười biếng”,... lên lũ trẻ.

Đôi khi, đó là ngọn nguồn của nhiều vấn đề khác. Có lẽ chính người lớn chúng ta nên suy ngẫm và tự vấn xem, có khi nào chúng ta mới là kẻ... “ngu ngốc” và “lười biếng” trong việc dạy dỗ trẻ thành tài và giáo dục chúng nên người.

Chúng ta “ngu ngốc” vì không biết và không hiểu cách bộ não tuyệt vời của con trẻ học như thế nào là tốt nhất qua từng giai đoạn phát triển.

Chúng ta “lười biếng” vì cứ thế làm và dạy, không chịu tìm tòi, thấu hiểu và không chịu thay đổi. Vì lẽ đó, trong khối bê tông cứng nhắc của đầu óc người lớn và những mặc định sai lệch về con trẻ, chúng ta cần tìm cách và phải tìm mọi cách cho những đóa hồng trẻ thơ kia được phá đá và nở hoa mạnh mẽ giữa đời.

Giáo viên, trường học cần nhìn vào một đứa trẻ với những tiềm năng riêng biệt. Chúng ta cần tạo ra cơ hội để trẻ trải nghiệm và khám phá tiềm năng, chứ không phải mỗi ngày mỗi người đều đắp một con đường mà lũ trẻ nhìn vào chỉ thấy một đích đến: Những bài kiểm tra và thi cử.

Để rồi chính chúng ta và lũ trẻ đều quên mất: Một trong những điều quý báu nhất của thời đi học chính là mối quan hệ chân thành giữa con người với con người, để từ đó lũ trẻ được ươm mầm nhận thức, tính cách và phẩm chất.

Cả đội ngũ nghiên cứu giáo dục của Stanford d.school đang dồn tổng lực để thay đổi tư duy ra đề, kiểm tra, thi cử trong trường học phổ thông giúp học sinh được dạy, học và kiểm tra đúng những thứ chúng cần cho tương lai.

Yếu tố mấu chốt họ liên tục nhấn mạnh là: Cần sự thay đổi về văn hóa tư duy trong các trường lớp. Mọi thứ cần được thiết kế, triển khai không phải 100% từ góc nhìn của người lớn, mà còn từ khía cạnh bộ não, tư duy, cảm xúc và cách nhìn thế giới của trẻ con.

Mong mỗi người làm giáo dục hãy nghĩ thật lâu và thật sâu: Trong những việc chúng ta làm để gieo gì vào đầu lũ trẻ? Những khối bê tông thô ráp, cứng nhắc, không thay đổi và ngại thay đổi? Hay là những cành hồng mong manh được chăm sóc, để mạnh mẽ nở hoa giữa đời, bất chấp bao lớp bê tông cản đường hôm nay và mai kia?

Đã đến lúc chúng ta bình tĩnh, ngẫm nghĩ thật sâu và tích cực thay đổi vì lũ trẻ. Đã là cô thầy, người ươm mầm, người làm vườn, người chèo đò không phải chỉ vì bản thân, mà chủ yếu là vì... trẻ nhỏ – những đóa hồng giữa khối bê tông.

Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến câu kết luận của những kỹ sư tài ba ở Google X sau khi họ trình bày hàng loạt ý tưởng mà Google đang theo đuổi để thay đổi thế giới: “Nền tảng về công nghệ không bao giờ quan trọng hơn nền tảng về con người”.

Với đội ngũ làm công nghệ mà còn ý thức rõ được như thế, thì thầy, cô giáo càng phải thấy rõ tầm quan trọng của bản thân trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo cục hiện nay. Chúng ta phải thấm nhuần rằng, với giáo dục, mọi thay đổi và đột phá mà không đặt yếu tố con người ở trung tâm - cụ thể là người học/bọn trẻ – thì tất cả thay đổi rất dễ trở thành... phi giáo dục.

Mỗi năm, không biết bao nhiêu đứa trẻ được cho là “thất bại”, “yếu kém”, thậm chí là “ngu dốt” vì không qua nổi những bài kiểm tra “đơn giản” của thầy cô, nhà trường. Thế nhưng, không phải người làm giáo dục nào cũng nhận ra điểm hạn chế của những bài kiểm tra trắc nghiệm, hay bản chất của những câu hỏi tra khảo kiến thức. Họ cũng chưa chắc nhận ra được một điều hiển nhiên: Nhiều đứa trẻ có tiềm năng và tài năng vượt ra ngoài khuôn khổ của những mẫu bài và phương thức kiểm tra hiện hành.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ