Giáo viên Trung Quốc khủng hoảng sức khỏe tâm thần

GD&TĐ - Khi chuyển đến thành phố Hàng Châu, miền Đông Trung Quốc để bắt đầu công việc giảng dạy vào năm 2021, Yu đầy ắp niềm hy vọng và lý tưởng.

Một giáo viên trung học nói chuyện với một học sinh cuối cấp tại một trường trung học ở Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến. Ảnh: Sixthtone
Một giáo viên trung học nói chuyện với một học sinh cuối cấp tại một trường trung học ở Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến. Ảnh: Sixthtone

Cô sinh viên mới tốt nghiệp quyết tâm giáo dục thế hệ tiếp theo và coi học trò như người thân của mình. Nhưng điều đó không kéo dài.

Ít được chú ý

Yu có 80 học sinh để giảng dạy, một chương trình cứng nhắc, theo định hướng kỳ thi để tuân theo và áp lực lớn để đạt được các mục tiêu quá khắc nghiệt. Cô bắt đầu bị rối loạn lo lắng. Yu cho biết: “Tôi cảm thấy mình như một cái máy và các học sinh là những khuôn mẫu. Trong năm đầu tiên đi làm, ngày nào tôi cũng khóc. Có rất nhiều thứ tôi không thể thích nghi được”.

Yu là một trường hợp điển hình. Những năm gần đây, Trung Quốc ngày càng lo ngại về sức khỏe tâm thần của học sinh và giáo viên. Năm 2020, các nhà nghiên cứu trực thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc ước tính rằng gần 25% thanh, thiếu niên của đất nước đang sống với một số dạng trầm cảm - phát hiện đã kích hoạt một làn sóng cải cách để cải thiện các dịch vụ hỗ trợ tâm lý trong các trường học ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, họ ít chú ý đến cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ngày càng tăng ảnh hưởng đến giáo viên. Nhiều nhà giáo dục Trung Quốc đã gặp khó khăn trước năm 2020, khi các trường học và phụ huynh thúc đẩy tạo áp lực không ngừng để nâng cao điểm số của học sinh trong các kỳ thi quốc gia quan trọng của đất nước. Nhưng mọi thứ đã trở nên tồi tệ hơn nhiều trong đại dịch.

Hầu hết, giáo viên đang làm việc nhiều giờ hơn trước do đại dịch và kết quả là bị căng thẳng và lo lắng. Tuy nhiên, nhiều người cho biết, trường học của họ cung cấp ít hỗ trợ, với các dịch vụ sức khỏe tâm thần có xu hướng tập trung vào học sinh. Nhiều giáo viên phải tự giải quyết vấn đề của họ, vì ở Trung Quốc có một áp lực văn hóa mạnh mẽ khiến giáo viên phải hy sinh và cống hiến không ngừng. Liu Shengnan, Phó Giáo sư tại một trường đại học chuyên về giáo dục có trụ sở tại Thượng Hải, cho biết các giáo viên Trung Quốc vẫn thường phải giải quyết các vấn đề sức khỏe tâm thần của họ một mình.

Đối với Yu, nguồn gốc căng thẳng chính là kỳ thi đã trở thành vấn đề nan giải của các nhà giáo dục Trung Quốc trong nhiều thập kỷ: Kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia, hay còn gọi là gaokao. Yu làm việc từ 7 giờ sáng đến 9 giờ 30 phút tối vào các ngày trong tuần, và cũng có các lớp học vào thứ Bảy. Số phận của cô phụ thuộc vào điểm số của học sinh, vì các trường học ở Trung Quốc được đánh giá gần như hoàn toàn dựa trên kết quả gaokao của họ. Yu nói: “Tỷ lệ nhập học cho gaokao ảnh hưởng đến số lượng học sinh đăng ký vào trường trung học của chúng tôi. Lãnh đạo nhà trường rất chú trọng đến điểm số và thứ hạng của học sinh cuối cấp”.

Nhà trường hầu như không làm gì để giúp giáo viên đối phó với căng thẳng tinh thần. Yu thường cảm thấy rằng, cô không được đối xử như một người đáng được chăm sóc. “Bạn cứ tiếp tục làm việc. Bạn giống như một công cụ”, cô nói.

Một giáo viên trả lời câu hỏi bên ngoài lớp học tại một trường trung học ở Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Ảnh: Sixthtone

Một giáo viên trả lời câu hỏi bên ngoài lớp học tại một trường trung học ở Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Ảnh: Sixthtone

Công việc bị đánh giá thấp

Xu Hanping, giáo viên tâm lý tại một trường tiểu học ở thành phố Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc, đã dành nhiều năm làm việc về sức khỏe tâm thần ở các trường học khác nhau, cố gắng thuyết phục các hiệu trưởng xem xét vấn đề nghiêm túc hơn. Ông nói rằng, văn hóa hướng tới kết quả, lạnh lùng này vẫn còn phổ biến - đặc biệt là ở các vùng nông thôn của Trung Quốc. Xu nói: “Trong những trường hợp này, cả học sinh và giáo viên đều trở thành nạn nhân của giáo dục định hướng thi cử”.

Theo kinh nghiệm của Xu, giáo viên ở Trung Quốc thường phải vật lộn với những vấn đề tương tự như các đồng nghiệp của họ ở những nơi khác: Họ cảm thấy rằng, công việc của họ bị đánh giá thấp; mối quan hệ căng thẳng với hiệu trưởng nhà trường, đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh; hoặc sự căng thẳng của bệnh tật khi họ già đi. Nhưng một số yếu tố văn hóa có thể khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn đối với các nhà giáo dục Trung Quốc.

Theo Xu, đại dịch cũng đã ảnh hưởng nặng nề đến hệ thống giáo dục của Trung Quốc. Việc giảng dạy trực tuyến đã gây ra sự gián đoạn lớn, với việc giáo viên nhận thấy rằng không thể duy trì chất lượng giáo dục như cũ. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ thường từ chối thừa nhận những khó khăn này. “Bất cứ khi nào con họ trượt điểm, họ đổ lỗi cho nhà trường - và nhà trường đổ lỗi cho giáo viên. Thật bất công cho các giáo viên. Họ thực sự hy sinh nhiều hơn trong quá trình giảng dạy trực tuyến, nhưng vẫn nhận được những lời chỉ trích không công bằng từ các nhà lãnh đạo của họ”, Xu nói.

Liu, giáo viên tiếng Anh trung học ở tỉnh Vân Nam, cho biết, cô cũng kiệt sức vì các chính sách của đại dịch. Liu đang bắt đầu giảng dạy năm thứ ba tại một trường nội trú. Cô đã làm việc nhiều giờ: Mỗi tuần, cô tham gia 14 lớp học và giám sát hai buổi “tự học” vào buổi tối và cô không thể hoàn thành công việc cho đến khi học sinh trở về ký túc xá của họ lúc 10 giờ 50 phút tối. Hiện tại, có vẻ như các biện pháp đại dịch đang nuốt chửng phần lớn thời gian còn lại của cô.

Liu cho biết: “Việc nghiên cứu các tài liệu liên quan đến đại dịch đã chiếm hết thời gian nghỉ ngơi của các giáo viên. Thêm vào đó, tất cả giáo viên và học sinh đều đã bị nhốt trong trường ngay cả trong kỳ nghỉ hè và nghỉ đông”. Tệ hơn nữa, Liu nói rằng, cô không được trả lương đúng hạn do kinh tế suy thoái. Sự căng thẳng về cảm xúc đang ảnh hưởng đến việc giảng dạy của Liu. “Tốt nhất, tôi tiếp tục giả vờ mỉm cười. Nhưng tôi không thể đưa ra một bài giảng đầy nhiệt huyết”, Liu nói.

Chen Zhiyan, Giáo sư tại Viện Tâm lý học thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc, cho biết, giáo viên phải đối mặt với nguy cơ kiệt sức vì họ có xu hướng quan tâm một cách say mê đến công việc của mình.

Theo Chen, Trung Quốc cần thực hiện một cách tiếp cận toàn diện để giải quyết các vấn đề sức khỏe tâm thần của giáo viên, điều trị cả nguyên nhân “hướng nội và hướng ngoại”. Một mặt, nhà trường và toàn xã hội cần giảm áp lực không cần thiết lên giáo viên, hỗ trợ nhiều hơn và bảo vệ quyền lợi của họ. Mặt khác, giáo viên nên nâng cao hiểu biết về sức khỏe tâm thần của họ và phát triển các kỹ năng chuyên môn để giúp họ đối phó dễ dàng hơn.

Các vấn đề sức khỏe tâm thần phải đối mặt với một sự kỳ thị ở nhiều vùng của Trung Quốc. Mặc dù, quan điểm của xã hội đang thay đổi, nhiều giáo viên vẫn lo sợ thừa nhận rằng họ đang gặp khó khăn. Zhou, giáo viên trung học cơ sở ở Thượng Hải, nói rằng trường của cô “rất quan tâm” đến trạng thái tinh thần của nhân viên. Họ tổ chức các buổi vận hành sức khỏe tâm thần cho các giáo viên và tổ chức các hoạt động giúp họ giải tỏa tâm trí. Zhou nói: “Không khí trong trường của chúng tôi rất tốt. Có rất nhiều giáo viên và đồng nghiệp trẻ giúp đỡ nhau”.

Giống như những nơi khác, việc khóa học và dạy trực tuyến khiến mức độ căng thẳng của giáo viên tăng vọt ở Trung Quốc. Nhưng không giống như hầu hết các quốc gia, đại dịch “bình thường mới” không bao giờ kết thúc. Nhiều người không thể giải quyết được căng thẳng. Một nghiên cứu được công bố năm ngoái cho thấy hơn 75% giáo viên Trung Quốc bị lo lắng từ mức độ trung bình đến nặng, trong khi 34,4% giáo viên tiểu học và 28,3% giáo viên trung học cơ sở có nguy cơ cao bị trầm cảm.

Theo Sixthtone

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ