Giáo viên mầm non vùng cao gieo tuổi xuân cho nụ cười trẻ thơ

GD&TĐ - Những vết bầm tím, những cú ngã xe qua các cung đường sạt lở… là cái giá các cô giáo ở Điện Biên chấp nhận để đổi lấy nụ cười trẻ thơ.

Cô giáo Cà Thị Phương (Trường Mầm non Tìa Dình) trên đường vào bản Va B dạy học.
Cô giáo Cà Thị Phương (Trường Mầm non Tìa Dình) trên đường vào bản Va B dạy học.

Những vết thương không lời than vãn

Những ngày mưa, con đường đất đá dẫn vào điểm trường Hồng Ngài (Trường Mầm non xã Huổi Só) biến thành lòng suối lổn nhổn đất đá và trơn trượt hơn ngày thường gấp bội. Chiếc xe máy lặc lè bò dốc, nhiều lần quăng người xuống vệ đường. Bàn tay trầy xước, đầu gối tím bầm, cẳng chân lấm lem đất cát, đó không còn là sự cố hiếm hoi, mà là điều quen thuộc trong đời giáo viên cắm bản.

Hành trình lên điểm trường Hồng Ngài của các cô: Sùng Thị Dủ, Mùa Thị Nhi, Vừ Thị Nhung, Mùa Thị Hoa đầu năm học 2025-2026.

Hiệu trưởng Trần Thị Tuyền chia sẻ: “Điểm bản Hồng Ngài cách trường trung tâm 28km, trời mưa trơn trượt, đường đèo dốc, các cô hầu như lần nào đi cũng ngã. Nặng thì tím bầm, trầy xước, còn đa phần các cô cứ để vết thương tự lành, chẳng thể ra trung tâm khám vì đường quá xa.”

Điểm bản Hồng Ngài có 46 trẻ, tất cả đều là con em người Mông. Ở đây, bốn cô giáo Sùng Thị Dủ, Mùa Thị Nhi, Vừ Thị Nhung, Mùa Thị Hoa vừa đứng lớp vừa kiêm luôn việc nấu cơm cho học trò. Không có nhân viên nuôi dưỡng, mỗi bữa ăn của trẻ đều thấm đẫm tình thương và nỗ lực của các cô. Nồi cơm điện, bếp ga được mang từ nhà trường vào bản; giờ ra chơi, thay vì nghỉ ngơi, các cô lại vội vàng nhóm lửa, vo gạo, bắc nồi.

gv-mam-non-8.jpg
Giáo viên trường Mầm non Nậm Nhừ (xã Nà Hỳ) lên điểm trường Nậm Chua.

Đánh đổi tuổi xuân nơi sườn núi

Không chỉ ở Huổi Só, câu chuyện ấy cũng lặp lại ở Tìa Dình (huyện Điện Biên Đông cũ), hay như các xã: Nà Hỳ, Nà Bủng, Pá Mỳ... Cô Lò Thị Quỳnh, Phạm Thị Thu Hà, Cà Thị Phượng (Trường Mầm non Háng Lìa) nhiều lần bị cuốn ngã cùng chiếc xe máy khi mưa dầm sạt lở. Có cô chấn thương vài tháng trời mới khỏi, nhưng sáng hôm sau vẫn lại gượng dậy, khoác áo mưa, dắt xe vượt núi.

Cung đường mà giáo viên Trường Mầm non Nậm Nhừ (xã Nà Hỳ) lên các bản Nậm Chua 1, 3 và Nhóm Cháy.

Tuổi trẻ của họ gắn liền với mưa rừng, gió núi, với những cung đường sương mù đặc quánh và những vết thương tím ngắt kéo dài. Nhưng trong ánh mắt trẻ thơ, trong nụ cười trong veo của học trò nơi bản xa, các cô tìm thấy ý nghĩa của sự hy sinh. Đó là động lực để những “người gieo chữ” bền bỉ dấn thân, dẫu biết phía trước còn nhiều hiểm nguy.

Đổi lại tuổi xuân, họ nhận về tình thương và niềm tin từ những đứa trẻ nghèo vùng cao. Nơi núi rừng heo hút, từng câu hát ê a, từng ánh mắt rạng rỡ đến lớp chính là phần thưởng xứng đáng nhất cho những người thầy, người cô nơi đầu nguồn gió núi.

Một số hình ảnh ghi nhận hành trình lên lớp của giáo viên cắm bản:

gv-mam-non-3.jpg
Cô Lò Thị Quỳnh (giáo viên Trường Mầm non Tìa Dình) từ điểm bản Huổi Tống A lên bản Háng Tây dạy học.
gv-mam-non-7.jpg
Giáo viên phải hẹn nhau để sẵn sàng có nhau khi hoạn nạn có thể ập đến bất cứ lúc nào.
gv-mam-non-5.jpg
Chuyện ngã xe xảy ra như "cơm bữa".
gv-mam-non.jpg
Những vết bầm tím cứ để đó, rồi... dần mất đi theo thời gian...
gv-mam-non-2.jpg
Không bó thêm xích sắt tự chế vào bánh xe thì không thể lên bản...
gv-mam-non-4.jpg
Có nhiều đoạn đường không thể đi xe máy, đành phải gửi xe, "cuốc bộ" đến nửa ngày...
gv-mam-non-1.jpg
Thường thì các cô để cho vết thương tự khỏi... vì không muốn quay lại cơ sở y tế để khám chữa...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ