Điện Biên những ngày đầu tháng 8, đất vẫn còn nứt toác sau lũ. Đường lên các bản như những sợi chỉ mong manh vắt qua sườn núi, đất đá luôn trực chờ trút xuống... Nhưng giữa cảnh tượng ấy, người ta vẫn thấy những chiếc xe máy cũ mèm lặc lè bò dốc, trên yên là bóng dáng những người phụ nữ nhỏ bé – các cô giáo vùng cao.
... Không ai đếm nổi những vết trầy xước trên tay các cô giáo. Nhưng mỗi vết trầy là một lời hứa. Hứa với bản làng. Hứa với lũ trẻ thơ dại chờ cô trong lớp học cũ. Hứa với chính mình – rằng mình sẽ không lùi bước.