Thế nhưng, có một người bình thường, sau một năm hôn mê, đã gây thích thú cho các nhà tương lai học, khi kể lại một cách chi tiết về những trải nghiệm của mình trong cơ thể của người khác vào năm… 3906.
Quyển nhật ký về những gì mơ thấy
Paul Amadeus Dienach sinh ở Zurich, Thụy Sĩ vào năm 1884. Từ khi còn nhỏ, ông luôn mơ ước được đứng trên bục giảng, truyền đạt kiến thức cho thế hệ đàn em và không ngừng nỗ lực trong học tập để đạt được điều này. Sau khi ra trường, ông trở thành giáo viên dạy tiếng Đức và tiếng Pháp.
Năm 1917, Dienach mắc một căn bệnh bí ẩn có tên là Encepphalitis lethargica, thường được gọi là bệnh ngủ. Những người mắc bệnh này lâm vào tình trạng hôn mê trong một thời gian dài, có khi không bao giờ tỉnh dậy. Dienach bắt đầu căn bệnh với giấc ngủ đến một cách tự nhiên, đôi khi trong vài phút, những lần khác kéo dài nhiều ngày.
Năm 1921, bệnh tình trở nên tồi tệ và ông ngủ vùi suốt một năm. Trong thời gian này, ông được theo dõi xuyên suốt trong một bệnh viện ở Zurich. Tỉnh dậy trong trạng thái bình thường, nhưng ông được chẩn đoán mắc bệnh lao, có thể bị nhiễm khi nằm viện. Sau khi bệnh tình dần ổn định, Dienach chuyển đến Hy Lạp, làm giáo viên dạy tiếng Pháp.
Trong lớp học của mình, ông khá thân thiết với một học sinh tên là Georgios Papachatzis, người sau này trở thành một nhân vật quan trọng trong chính phủ Hy Lạp. Năm 1924, khi có ý định trở lại Thụy Sĩ, ông đã tặng cho Papachatzis cuốn nhật ký cá nhân của mình như một món quà.
Trong cuốn nhật ký này, ông đã viết tất cả những gì “mơ thấy” trong suốt thời gian hôn mê kéo dài một năm của mình. Mong muốn duy nhất của Dienach đối với Papachatzis là không được công khai những thông tin bên trong cuốn nhật ký. Không lâu sau, vào năm 1924, Dienach qua đời vì bệnh lao.
Papachatzis đọc quyển nhật ký và dịch nó từ tiếng Pháp sang tiếng Hy Lạp. Ban đầu anh nghĩ người thầy của mình đã viết một cuốn tiểu thuyết kỳ bí, nhưng càng đọc, anh càng nhận ra rằng những gì mình đang dịch chính là ký ức của ông ấy.
Trong 800 trang, Dienach đã mô tả quá trình ý thức rời khỏi cơ thể ông và nhập vào cơ thể của một người …sống vào năm 3906. Bất chấp sự dặn dò từ Dienach, Papachatzis đã xuất bản cuốn sách vào năm 1972.
Thực tế, Dienach không phải là tác giả, nhà thơ hay nhà văn chuyên nghiệp, cũng không phải là một người có nhiều trí tưởng tượng. Xuyên suốt cuốn nhật ký, Dienach cho biết ông chỉ là một người bình thường viết lại những gì đã trải nghiệm, không có ý định sẽ xuất bản nó và cũng không mong muốn trở nên nổi tiếng nhờ một cuốn sách.
Thế nhưng quyển sách mang tên “Biên niên sử của tương lai: Câu chuyện kỳ lạ của Paul Amadeus Dienach” đã được Papachatzis cho ra đời, tạo rất nhiều tranh luận. Nhiều người nói rằng tác giả (Dienach) đã cố gắng biến tiểu thuyết thành một câu chuyện có thật.
Thế giới tương lai như thế nào?
Trong quyển sách, Dienach mô tả về việc ông thức giấc vào năm 3906 trong cơ thể của một người đàn ông tên là Andreas Northam, đang nằm ở bệnh viện trong tình trạng chết lâm sàng sau một vụ tai nạn.
Dienach (trong hình hài Andreas) đã rất ngạc nhiên trước công nghệ hiện đại của bệnh viện, cũng như những bộ đồng phục mà các bác sĩ mặc. Ông không hiểu ngôn ngữ mà các bác sĩ nói, và cũng không thể nhớ mình thực sự là ai. Đáng kinh ngạc hơn, ý thức của Dienach kiểm soát cơ thể Andreas đã phát hiện ra mọi thứ xảy ra kể từ năm 1921 đến năm 3906. Theo đó, những vấn đề lớn nhất trong thế kỷ 20 và 21 là:
- Cuộc chiến tranh thế giới
- Sự thiếu tôn trọng thiên nhiên
- Tình trạng bạo lực
- Chủ nghĩa tiêu dùng quá mức phá hủy hành tinh
Ngoài ra, chính trị và kinh tế thế giới bị kiểm soát bởi một trật tự toàn cầu mới. Bạo lực và nghèo đói lan rộng khắp thế giới. Đã đến thời điểm mà dân số Trái đất quá đông và sao Hỏa đã bị nhiều người xâm chiếm. Tuy nhiên, thuộc địa sao Hỏa chỉ tồn tại được 60 năm, sau đó một hiện tượng thảm khốc đã hủy diệt tất cả trên đó.
Vào năm 2309, gần như toàn bộ dân số châu Âu bị diệt vong bởi một cuộc chiến tranh hạt nhân. Những người sống sót di cư đến Nam Âu, bắt đầu quá trình phục hồi dân số trên lục địa. Vào đầu thế kỷ 24, một chính phủ toàn cầu mới được thành lập, loại bỏ tất cả các quốc gia và lục địa, toàn bộ dân số trên Trái đất thuộc một quốc gia duy nhất, mang lại sự bình đẳng cho nhân loại.
Dienach nhấn mạnh, năm 2894 rất quan trọng, chứng kiến sự tái sinh của một thế lực tinh thần ở Thung lũng Hoa hồng. Thực thể tinh thần này đã mang đến một mẫu người mới và một lối sống mới cho xã hội, làm cho nhân loại hạnh phúc hơn.
Vào năm 3382, một người đàn ông tên là Alex Volky truyền bá tư tưởng mới về ý thức con người, thông qua thiền định. Con người đã mở ra sức mạnh thực sự của tinh thần và làm được những điều đáng kinh ngạc, như kiểm soát các chất hóa học trong cơ thể ảnh hưởng đến cảm xúc.
Điều thú vị là lịch sử đến năm 3906 dường như tuân theo triết lý được trình bày bởi Giambattista Vico (1668 -1744), người mô tả hành trình của nhân loại xuyên thời gian là một chu kỳ thăng trầm không bao giờ kết thúc.
Con người luôn phải đối mặt với những thách thức dẫn đến sự chết chóc và trầm cảm. Nhân loại sẽ khó đạt được trạng thái hạnh phúc ổn định, bất chấp những tiến bộ công nghệ hay sự phong phú về tinh thần.
Các chi tiết cụ thể trong quyển sách khiến nhiều người nghĩ rằng Dienach đã thực sự “du hành xuyên thời gian” đến năm 3906. Tuy nhiên, những mô tả của ông về tương lai quá xa vời bị một số người xem là chuyện vớ vẩn từ bộ óc rối loạn của một người ngủ mê. Mặc dù vậy, câu chuyện của ông vẫn khiến các nhà tương lai học thích thú.