Giá trị của bình yên

GD&TĐ - Sáng nay, khi bước vào lớp học, nhìn những gương mặt học trò còn ngái ngủ nhưng đầy háo hức, tôi chợt nghĩ: bình yên có hình dáng như thế nào?

Giữ gìn và vun đắp sự bình yên chính là trách nhiệm từ người thầy, người học đến mỗi công dân trên mảnh đất này. Ảnh: NVCC
Giữ gìn và vun đắp sự bình yên chính là trách nhiệm từ người thầy, người học đến mỗi công dân trên mảnh đất này. Ảnh: NVCC

Có lẽ, bình yên không phải là một khái niệm lớn lao. Nó là tiếng trống trường vang lên đúng giờ, là ô cửa sổ mở ra đón nắng, là những cuốn sách được giở ra trong không khí tĩnh lặng, là tiếng giảng bài đang êm ái giữa mùa Xuân…

Nhưng chỉ cần mở bản tin quốc tế, nhìn những quầng lửa và bầu trời rực cháy trong xung đột giữa Israel và Iran, ta mới thấy rõ: những điều tưởng chừng giản dị ấy thực ra là một ân huệ. Chiến tranh không còn là câu chuyện xa xôi trong sách sử. Nó hiện diện trên màn hình điện thoại, len vào từng mái nhà qua những dòng tin nóng hổi. Và khi đó, hai tiếng “hòa bình” bỗng trở nên nặng ký hơn bao giờ hết.

Trong những giờ dạy văn, khi đọc lại “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật hay “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành, tôi thường hỏi học trò: “Nếu là các em, các em có đủ can đảm sống giữa bom đạn như thế không?”. Các em im lặng.

Sự im lặng ấy không phải vì không biết trả lời, mà vì chiến tranh với các em là điều khó hình dung. Thế hệ các em sinh ra trong hòa bình, lớn lên trong những con phố đông vui và những lớp học đủ đầy. Các em có quyền không hiểu hết sự khốc liệt của chiến tranh – bởi chính điều đó cho thấy đất nước này đã đi qua bão lửa và đang đứng vững trong bình yên.

Hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, hòa bình ở Việt Nam không chỉ là sự vắng bóng tiếng súng. Hòa bình là không gian sinh tồn để một dân tộc từng chịu quá nhiều mất mát có thể hồi sinh. Từ những vùng quê xác xơ vì bom đạn, hôm nay mọc lên khu công nghiệp, trường học, bệnh viện. Từ những đứa trẻ phải học dưới hầm trú ẩn, hôm nay là những lớp học thông minh, những giờ học STEM, những ước mơ du học, khởi nghiệp, sáng tạo.

Thế giới không vận hành theo những trang giáo trình đơn giản. Quan hệ quốc tế luôn đan xen lợi ích, cạnh tranh và cả xung đột. Một quốc gia nhỏ nếu không đủ bản lĩnh rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy “lựa phe, chọn bên”. Việc Việt Nam giữ được môi trường ổn định suốt nhiều thập niên không phải là điều tự nhiên mà có. Đó là kết quả của một đường lối nhất quán: độc lập, tự chủ, hòa bình và hợp tác phát triển. Người ta gọi đó bằng một hình ảnh gần gũi: “ngoại giao cây tre”.

Cây tre có gốc rễ bám sâu trong lòng đất, thân dẻo dai trước gió lớn. “Gốc vững ở lòng dân, ngọn uyển chuyển về đường lối, chính sách” – tinh thần ấy giúp chúng ta mềm dẻo trong ứng xử nhưng kiên định về nguyên tắc. Giữ được độc lập, không bị cuốn vào những cuộc đối đầu trực diện giữa các cường quốc, chính là giữ được bầu trời bình yên cho con trẻ hôm nay.

Trong một tiết học khác, khi giảng bài “Sóng” của Xuân Quỳnh, tôi nói với học sinh rằng: khát vọng yêu thương cũng giống như khát vọng hòa bình – luôn bền bỉ và âm thầm. Con người chỉ có thể toàn tâm toàn ý yêu thương và sáng tạo khi không phải sống trong nỗi lo sợ thường trực. Văn chương Việt Nam hiện đại, từ thơ ca đến truyện ngắn, đều thấp thoáng niềm khát khao ấy: được sống một cuộc đời bình thường. “Bình thường” – hai chữ tưởng chừng giản đơn nhưng đã phải đánh đổi bằng bao máu xương.

Hòa bình vì thế không phải trạng thái tĩnh tại. Nó là kết quả của sự tự cường không ngừng. Một nền hòa bình bền vững đòi hỏi nền kinh tế đủ mạnh để không phụ thuộc, khoa học – công nghệ đủ vững để không bị bỏ lại phía sau, và một bộ máy quản trị liêm chính để đưa ra những quyết định đúng đắn. Khi “bát cơm” kinh tế được bảo đảm và “chiếc gậy” công nghệ nằm trong tay mình, quốc gia mới thực sự đứng vững giữa những biến động toàn cầu.

Ở góc độ giáo dục, hòa bình chính là điều kiện tiên quyết để đầu tư cho tương lai. Không có tiếng súng, ngân sách có thể dành cho trường lớp, cho học bổng, cho nghiên cứu khoa học. Không có khói lửa, thầy cô có thể toàn tâm dạy học, học trò có thể nuôi dưỡng ước mơ dài hơi. Một xã hội coi trọng tri thức là một xã hội biết đặt nền móng bền vững cho hòa bình.

Dĩ nhiên, bình yên không đồng nghĩa với việc không còn khó khăn. Vẫn còn đó những thách thức về kinh tế, môi trường, biến đổi khí hậu, khoảng cách giàu nghèo. Nhưng khác với chiến tranh, những thách thức ấy có thể được giải quyết bằng đối thoại, bằng cải cách, bằng sáng tạo. Hòa bình mở ra cơ hội để chúng ta sửa sai và hoàn thiện bản thân từng ngày.

Có lần, một học trò hỏi tôi: “Thầy ơi, hòa bình có giá bao nhiêu?”. Tôi không trả lời bằng con số. Tôi chỉ kể cho các em nghe về những trang nhật ký thời chiến, về những người lính ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, về những bà mẹ tiễn con không hẹn ngày về. Cũng như sáng nay, tôi kể cho các em về nỗi đau của những đứa trẻ ở Iran khi ngôi trường các em đang học phải hứng chịu những trận mưa bom.

Giá của hòa bình nằm trong những giọt nước mắt ấy, trong những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ. Vì thế, trân trọng hòa bình không chỉ là cảm xúc nhất thời trước những bản tin quốc tế. Đó là ý thức sống tử tế hơn, làm việc trách nhiệm hơn, học tập chăm chỉ hơn để xứng đáng với quá khứ. Bình yên hôm nay không phải món quà ngẫu nhiên của lịch sử, mà là thành quả của lựa chọn đúng đắn và sự kiên định lâu dài.

Giữa những biến động toàn cầu, giá trị của sự bình yên càng sáng rõ. Nó hiện diện trong tiếng cười của trẻ nhỏ, trong nhịp sống lao động hăng say, trong những trang giáo án được chuẩn bị cẩn thận mỗi tối. Việt Nam chọn hòa bình để kiến tạo, chọn độc lập để vươn xa. Và mỗi buổi sáng bước vào lớp học, tôi lại thấy rõ hơn: giữ gìn và vun đắp sự bình yên ấy chính là trách nhiệm của tất cả chúng ta – từ người thầy, người học đến mỗi công dân trên mảnh đất này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thua Nhật Bản, tuyển Anh bị la ó

Thua Nhật Bản, tuyển Anh bị la ó

GD&TĐ - Cổ động viên la ó khi chủ nhà Anh thua tuyển Nhật Bản 0-1 ở trận giao hữu được xem như bước cuối cùng trước khi chốt danh sách dự World Cup 2026.