Dạy học Ngữ văn: Bước ra hay mở rộng vùng an toàn

GD&TĐ - Tiết Ngữ văn hôm ấy bắt đầu bằng một điều khiến cả lớp ngỡ ngàng. 

Một tiết học môn Ngữ văn ở Trường THPT Nghi Lộc 2, Phúc Lộc, Nghệ An. Ảnh: NVCC
Một tiết học môn Ngữ văn ở Trường THPT Nghi Lộc 2, Phúc Lộc, Nghệ An. Ảnh: NVCC

Tôi xếp sách lại và nói rằng hôm nay sẽ không có dàn ý, không có nhân vật đã được học để phân tích, cũng không có đáp án mẫu để chép theo.

Thay vào đó, tôi đề nghị các em viết về một nhân vật văn học mà mình thấy gần gũi nhất, bằng chính những trải nghiệm sống của mình. Lớp học trầm xuống đột ngột. Những ánh mắt quen chờ đợi gợi ý bỗng trở nên lúng túng; vài em cúi đầu xuống bàn, vài em nhìn tôi dò hỏi, như thể đang kiếm tìm một lối đi an toàn quen thuộc.

Không khí im lặng kéo dài đến gần cuối tiết. Rồi một cánh tay rụt rè giơ lên. Bài viết được đọc trước lớp còn nhiều chỗ vụng về, lập luận chưa thật mạch lạc, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy một điều khác thường: ánh mắt em sáng lên khi lần đầu được nói bằng tiếng nói của chính mình. Còn tôi, rời khỏi lớp học với cảm giác vừa hồi hộp vừa nhẹ nhõm, chợt nhận ra rằng không chỉ học trò, mà người thầy cũng vừa bước qua ranh giới an toàn quen thuộc của chính mình.

Từ câu chuyện nhỏ ấy, tôi nhận ra: không chỉ học trò, mà cả người lớn, cả người thầy cũng đang sống trong những “vùng an toàn” do chính mình tạo ra. Đó là những cách dạy đã thành thói quen, những lối nghĩ ít gây rủi ro, những lựa chọn tưởng chừng an ổn nhưng dần trở nên chật hẹp.

Vùng an toàn giúp ta tránh sai sót, nhưng nếu ở quá lâu, nó có thể vô tình trở thành bức tường vô hình kìm hãm sự phát triển. Vì thế, câu hỏi đặt ra không đơn thuần là có nên bước ra khỏi vùng an toàn hay không, mà là: ta nên bước ra, hay học cách mở rộng vùng an toàn của chính mình để trưởng thành một cách bền vững?

“Bước ra khỏi vùng an toàn” thường được hiểu là hành động dám rời bỏ những gì quen thuộc để đối diện với thử thách, rủi ro và cả khả năng thất bại. Trong khi đó, “mở rộng vùng an toàn” không nhất thiết là từ bỏ tất cả, mà là quá trình từng bước học hỏi, thích nghi, biến cái mới thành cái quen, biến điều từng khiến ta sợ hãi thành năng lực của chính mình. Hai cách tiếp cận này tưởng như đối lập, nhưng thực chất lại bổ sung cho nhau. Điều cốt lõi không nằm ở việc ta rời đi hay ở lại, mà ở việc ta có đang phát triển hay không.

Thực tế cho thấy, không phải ai cũng đủ dũng cảm để rời khỏi vùng an toàn của chính mình. Nhiều người trẻ hôm nay sống trong tâm thế an phận, ngại va chạm và sợ sai. Họ chọn những công việc “ổn định” dù không phù hợp với năng lực hay đam mê; chọn im lặng thay vì bày tỏ chính kiến; chọn đứng ngoài thay vì dấn thân. Nỗi sợ thất bại, sợ bị đánh giá, sợ mất đi sự an toàn trước mắt khiến họ chấp nhận một đời sống bằng phẳng nhưng nhạt nhòa. Điều đáng nói là, bên trong sự an toàn ấy, khát vọng vươn lên vẫn âm thầm tồn tại, tạo nên cảm giác bức bối và tiếc nuối.

Ngược lại, cũng có những người dám bước qua ranh giới quen thuộc để thử thách chính mình. Họ chấp nhận bắt đầu lại, chấp nhận va vấp để học hỏi và trưởng thành. Vận động viên Nguyễn Thị Oanh của điền kinh Việt Nam, từ những ngày đầu không được đánh giá cao, đã liên tục thử sức ở nhiều cự ly khắc nghiệt, vượt qua giới hạn thể lực và nỗi sợ chấn thương để khẳng định bản lĩnh trên đấu trường khu vực và châu lục. Những con người ấy không chỉ dám bước ra khỏi vùng an toàn, mà còn từng bước mở rộng nó bằng ý chí, kỷ luật và niềm tin.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận một cách tỉnh táo rằng không phải lúc nào “bước ra khỏi vùng an toàn” cũng là lựa chọn đúng. Có những trường hợp, việc rời bỏ tất cả một cách nóng vội, thiếu chuẩn bị có thể dẫn đến khủng hoảng, thất bại hoặc trả giá quá đắt. Không ít người trẻ chạy theo trào lưu “dám nghĩ dám làm” nhưng lại thiếu nền tảng tri thức, kỹ năng và sự hiểu biết về bản thân, để rồi sớm vỡ mộng. Bởi vậy, phản đề đặt ra là: ở lại vùng an toàn không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với trì trệ, và bước ra khỏi nó không đương nhiên là tiến bộ.

Chính trong sự cân nhắc ấy, khái niệm “mở rộng vùng an toàn” trở nên cần thiết và hợp lý hơn. Mở rộng vùng an toàn là khi ta chủ động học thêm một kỹ năng mới, nhận một nhiệm vụ khó hơn, dám nói lên suy nghĩ của mình, dám thử sức ở một vai trò khác – nhưng vẫn trên nền tảng hiểu rõ năng lực và giới hạn của bản thân. Đó là cách con người tiến lên từng bước nhỏ nhưng chắc chắn. Giống như con chim non phải rời tổ để tập bay, nhưng chỉ có thể bay xa khi đã đủ lông đủ cánh.

Trong một xã hội biến động nhanh chóng như hiện nay, khả năng thích nghi trở thành điều kiện sống còn. Nếu chỉ khư khư giữ lấy vùng an toàn cũ, con người rất dễ bị tụt lại phía sau. Nhưng nếu biết chủ động mở rộng giới hạn của mình, ta sẽ biến vùng an toàn của hôm nay thành nền tảng cho những bước tiến ngày mai. Khi đó, “bước ra” không còn là sự từ bỏ mạo hiểm, mà là một quá trình “bước lên” – bước lên những tầng cao hơn của năng lực và nhận thức.

Với tôi – một người đứng lớp dạy Ngữ văn – mỗi khi đối diện với một cách dạy mới, một đề bài khác, hay chỉ là một cuộc trò chuyện thẳng thắn với học trò, tôi thường tự nhủ: thử thêm một bước nữa thôi.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch bài dạy, tôi chủ động đưa vào lớp học những cách làm mới, nhất là ở các tiết kiểm tra, đánh giá. Tôi không còn muốn bài kiểm tra chỉ dừng lại ở việc đo đếm kiến thức, mà thử đặt thêm câu hỏi về thái độ, về cách các em lựa chọn và đối diện với thử thách. Có lần, tôi ra một bài kiểm tra một tiết với ba đề khác nhau và để học trò tự chọn – như một cách để các em tự nhìn lại ranh giới an toàn của mình.

Đề thứ nhất rất đơn giản: chép lại một bài thơ đã được yêu cầu học thuộc từ tiết trước. Đề thứ hai khó hơn: viết cảm nhận về một đoạn thơ có sẵn trong sách giáo khoa. Và đề thứ ba là thử thách nhất: viết một bài văn ngắn cảm nhận về bài thơ mà em yêu thích nhất, hoàn toàn do em tự lựa chọn.

Khi trả bài, cả lớp không giấu được sự ngạc nhiên. Những bài làm đề số một đều chỉ nhận điểm năm – vừa đủ an toàn. Những em chọn đề số hai đa phần đạt điểm bảy. Còn số ít học trò dám chọn đề số ba, dù bài viết chưa thật đầy đủ, lập luận chưa mạch lạc, lại được điểm chín.

Tôi không giải thích dài dòng, chỉ lặng lẽ trả bài, để các em tự nhìn vào lựa chọn của mình và hiểu rằng: đôi khi, điểm số không chỉ đến từ việc “làm đúng”, mà còn từ việc dám bước qua sự an toàn quen thuộc để thử sức và chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Những hoạt động phù hợp không chỉ giúp trẻ vui chơi, thư giãn mà còn góp phần giữ nhịp sinh hoạt ổn định, nuôi dưỡng cảm xúc tích cực và gắn kết tình cảm gia đình. Ảnh minh họa: ITN.

Duy trì nếp sinh hoạt và sức khỏe cho trẻ trong ngày Tết

GD&TĐ - Tết không chỉ là những ngày vui chơi rộn ràng mà còn là khoảng thời gian nuôi dưỡng cảm xúc và gắn kết gia đình. Khi được tham gia các hoạt động phù hợp, trẻ sẽ có những ký ức đẹp, một tinh thần thoải mái và sẵn sàng quay lại học tập sau kỳ nghỉ dài.

Minh họa/INT.

Xuân về, nhớ đứa con xa!

GD&TĐ - Xuân về, mẹ bắt đầu mong ngóng… Năm nay, tròn ba cái Tết con đón Giao thừa nơi đất khách - trời Âu có mùa Xuân đầy băng giá, tuyết trắng…