Em đã thôi không hờn anh, không trách anh, cũng không còn muốn dằn vặt anh thêm nữa, em đã từ từ hiểu ra rằng, đôi khi yêu một người, cần rất nhiều dũng khí. Nhưng để rời xa một người mình vẫn còn yêu tha thiết, lại cần nhiều dũng khí hơn nữa. Vì đâu phải ai cũng có thể đối mặt bình thản với những kỉ niệm của cả hai, đâu phải ai cũng hững hờ với nụ cười, ánh mắt, bờ môi, khuôn mặt, hay bàn tay ôm chặt, cái hôn nhẹ nhàng và cái nhìn dịu dàng, trìu mến...
Nếu nói đau, đâu chỉ là đau lòng, chính là tan nát cả một khoảng không chứa đựng những yêu thương sâu đậm nhất, chính là khóc đến chính mình cũng mệt mỏi rã rời, chính là chẳng còn cần điều gì khác nữa. Bởi có lẽ, rời xa anh đã là lựa chọn can đảm nhất của em, cũng là mất mát to lớn nhất đời em, người quan trọng nhất cũng đã không còn, điều trân trọng nhất cũng đã buông tay, em còn cần thêm gì nữa?
Em không hết yêu anh, không ngừng yêu anh, cũng chưa từng nghĩ sẽ rời xa anh. Chỉ là nếu anh đã không còn cần sự có mặt của em trong cuộc đời anh nữa, em ở lại còn có nghĩa gì? Kể cả khi em lì lợm bám lấy anh, kể cả khi em vứt cả tự trọng để chạy đến gặp anh vào giữa đêm Sài Gòn buốt giá, kể cả khi em nhớ anh đến cồn cào, đến độ nỗi đau dâng lên mạnh mẽ, trong mắt anh vẫn là một mảnh lạnh lẽo, trống rỗng, chẳng còn nụ cười, chẳng còn hơi ấm cũng chẳng có yêu thương chưa đựng bóng hình em nữa rồi... Giây phút đó, lòng em như nguội lạnh, em cũng nghẹn ngào chỉ chực khóc òa lên, giá như anh đừng bao giờ thay đổi, giá như anh cũng sợ mất em như em lúc nào cũng sợ mất anh…
Nếu như nói: “Viên mãn nhất trong tình cảm không phải là nắm giữ được bàn tay của một người nhất nhất không rời, mà là khi trải qua bao nhiêu mất mát đổi thay, họ vẫn về để nắm lấy tay bạn…” vậy thì cuộc đời em, nếu đã lựa chọn yêu anh, sẽ vĩnh viễn không thể nào cảm nhận được hai từ “viên mãn”.
Vì kể cả khi những mất mát đổi thay đó chưa kịp xảy đến, anh cũng đã không còn muốn trở về để nắm lấy tay em...