Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có điều kiện khá giả. Vì nhà chỉ có một cậu con trai nên bố mẹ tôi cũng hết sức cưng chiều. Tôi lại là cháu đích tôn nên ông bà cũng hay bệnh vực.
Bố mẹ tôi là những người sống khá dễ chịu. Mẹ tôi không quá quan trọng chuyện môn đăng hộ đối như nhiều người mà bà chỉ mong tôi lấy được một người vợ có thể sinh cho bà một đứa cháu đích tôn khỏe mạnh, thông minh lanh lợi.
Người vợ đầu của tôi, Thuận là một người con gái rất tốt. Vợ tôi là người con gái rất thông minh, chỉ là sinh ra trong gia đình không có điều kiện nên con đường của em chật vật hơn bè bạn tôi rất nhiều.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi không vấp phải sự phản đối gì của bất kỳ ai. Chúng tôi sống với nhau hơn 1 năm thì bé My ra đời. Thật ngang trái khi sau đó vài tháng, salon ô tô của bố tôi lợi nhuận giảm không phanh, công ty Hàn Quốc tôi đang theo làm thì phá sản.
Ảnh minh họa.
Mẹ tôi gầy rộc đi vì lo cho chồng, cho con. Sự tình cũng bắt đầu từ đó khi mẹ tôi không biết nghe ai mách mà đi xem bói. Có lẽ bà đã quá mệt mỏi nên muốn tìm đến một nơi có thể giúp mình giải tỏa.
Sau hôm đó, tôi thấy mẹ mình tinh thần phấn chấn lên hẳn. Tôi gặng hỏi thì bà mới thủ thỉ nói những lời ông thầy hôm đó đã phán.
"Mẹ thấy thầy nói đúng lắm. Đúng là từ khi con Thuận về nhà mình xong, việc gì cũng hỏng. Mà thầy nói con phải có con trai cơ, nếu sinh con gái là hỏng hết. Con Thuận gò má cao, mắt lại nhỏ, lần đầu nhìn thấy mẹ đã nghi rồi."
"Mẹ cứ nghĩ linh tinh thôi. Thế cuối cùng thầy nói như nào mẹ? Thầy có bảo mẹ phải làm gì không?"
"Cái đấy thì không nói được. Mày cứ yên tâm đi. Vận sắp đổi rồi."
Vận gì đổi chẳng biết, chỉ biết một thời gian ngắn sau đó, tôi phát hiện một sự thật khủng khiếp về vợ mình. Chúng tôi cũng có những mâu thuẫn phát sinh nhưng tôi vẫn nghĩ điều đó giống như tất cả những cặp vợ chồng khác. Mối quan hệ giữa mẹ tôi và con dâu cũng vậy, làm sao có thể tránh khỏi những ý kiến trái ngược nhau. Thế nhưng vợ tôi lại không nghĩ như vậy.
Cô ấy dám ngoại tình, đưa trai vào nhà nghỉ và còn để mẹ tôi bắt gặp được. Nếu hôm đó bà không tình cờ chứng kiến được thì chắc chẳng bao giờ tôi có thể tin vợ mình lại ngoại tình.
"Đấy! Ông thầy phán có cái gì sai đâu. Mẹ đã nghi nghi từ lâu rồi mà. Cái ngữ ngoại tình thì chỉ có làm gia đình đi xuống thôi, làm sao vượng lên được".
Sẵn máu điên trong người cộng thêm những lời nói của mẹ, tôi viết ngay đơn ly hôn trong sự ngỡ ngàng của vợ. Cô ấy đã thế còn không thèm giải thích với tôi mà chỉ im lặng sau 2 câu nói. "Ai nói với anh?" và "Sự tin tưởng của anh với em chỉ thế thôi sao?". Mẹ tôi nói đúng, vợ thì lấy đâu chẳng được. Loại bội bạc ấy bỏ ngày nào sớm ngày đó.
Con gái tôi chọn ở cùng mẹ nên hàng tháng tôi vẫn gửi tiền chu cấp. Được khoảng 1 năm thì Thuận nói không cần gửi nữa vì giờ tôi cũng đã có cuộc sống riêng, không nên lằng nhằng với vợ cũ.
Tôi đem chuyện kể với vợ mới là Hải thì cô ấy nói như vậy càng tốt. Hải kém tôi những 11 tuổi và là người do mẹ tôi được bạn giới thiệu cho. Hải là người khá ghê gớm lại không có học nhiều. Mẹ tôi bảo đàn bà không cần thông minh quá, như Thuận khôn quá rồi lại đi lừa lọc chồng. Hơn nữa mẹ tôi bảo thầy phán có lấy Hải tôi mới đẻ được thằng cu.
Hải thật sự quá khác so với Thuận. Trước đây mọi chuyện chi tiêu trong gia đình đều do Thuận quản lý. Hàng tháng chúng tôi đều có khoản gửi tiết kiệm kha khá, dự định cho con sau này đi du học. Thế nhưng từ khi lấy vợ mới, tháng nào chúng tôi cũng âm tiền, phải xin thêm bố mẹ hỗ trợ.
Thuận thích ăn ngon mặc đẹp và đặc biệt rất thích mua túi hàng hiệu. Mỗi chiếc rẻ cũng vài triệu, đắt thì cả chục triệu. Tôi cũng muốn chiều vợ nhưng càng ngày Thuận càng quá đáng khi chỉ muốn hưởng thụ mà không muốn làm.
Rồi mẹ tôi bị đột quỵ. Sức khỏe sa sút trầm trọng sau đêm hôm đó. Thuận thấy mẹ tôi như vậy nhưng không hề có ý định chăm sóc bà mà nói tôi thuê ngay một người giúp việc về vì cô sợ phải động tay giúp bà từ những việc nhỏ nhất.
Cô ấy vẫn đi chơi cùng lũ bạn ngay cả vào lúc mẹ tôi đau yếu như vậy. Tôi đã có lần không kiềm chế nổi mà tát Hải khi dám nói rằng mẹ tôi già rồi, yếu là chuyện đương nhiên mà có chết cũng không phải điều gì ghê gớm.
Mẹ tôi khóc rất nhiều. Hôm đó mẹ đã nắm tay tôi và nói tất cả sự thật của 5 năm trước. Bà nói tất cả đều là do bà dựng ra để tôi ly hôn vợ. Thầy bói quả quyết tất cả là do Thuận khiến bà càng thêm có động lực. Bà muốn tôi tìm lại Thuận và mang bé My về đây.
Cay đắng thật. Vậy là mọi người đều biết sự thật, ngoại trừ tôi. Vợ tôi khi đó có lẽ cũng biết nhưng em lại lựa chọn cách ra đi mà không thèm giải thích. Cuối cùng thì sao, mẹ tôi luôn muốn có một đứa cháu đích tôn còn Hải giờ thậm chí cả đẻ con cũng không muốn.
Ảnh minh họa.
Tôi chủ động tìm thông tin về Thuận thì được biết vào ngày đó em sẽ về nước. Tôi đứng chờ sẵn ở sân bay, định sẽ coi như tình cờ mà gặp nhau thôi. Vậy nhưng tôi không ngờ cái cảnh gặp nhau nó lại chua xót đến thế.
Thuận thay đổi quá nhiều. Em ăn vận trông rất sành điệu, khác hẳn với dáng vẻ trước đây khi còn là vợ tôi. Con gái tôi cũng lớn nhanh quá đến nỗi tôi chẳng thể ngờ.
Thấy tôi gọi tên, em đẩy chiếc kính hàng hiệu xuống rồi cười tươi chào.
"Lâu quá không gặp. Đây là chồng em, hai người chào nhau đi".
Em đã tái hôn cùng một người đàn ông ngoại quốc rồi ư? Vậy là tôi đã biết sự thật cay đắng kia quá muộn màng rồi. Nếu như ngày ấy, tôi tin tưởng vào vợ hơn thì đâu có cơ sự như ngày hôm nay.