Ngày đồng ý nhận lời yêu anh, tôi đã phải bước qua rất nhiều lời khuyên nhủ của gia đình. Anh là người ở làng kế bên làng tôi. Mẹ tôi nói bố anh ngoại tình đã lâu, đánh đập mẹ anh rồi còn bỏ đi với bồ. Mẹ sợ tôi đến với anh sau này sẽ khổ.
Anh rất đẹp trai, thực lòng mà nói xét về ngoại hình anh hơn tôi rất nhiều. Là con trai nhưng anh có nước da trắng, đôi mắt đa tình và đôi môi rất mọng. Nhiều khi nhìn anh tôi còn đùa sau này đẻ con gái giống anh ấy thì xinh đẹp phải biết.
Mặc kệ những lời khuyên răn, chúng tôi vẫn đến với nhau, theo tiếng gọi của con tim đang thổn thức.
Bạn bè đến dự đám cưới của tôi, ai cũng nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ vì chú rể đẹp trai quá lại khéo miệng. Chính bản thân tôi cũng thấy vậy. Anh không chỉ cao ráo, đẹp trai mà ăn mặc luôn rất bảnh bao. Mỗi khi đi bên anh, tôi thường rất phải chú ý chuyện ăn mặc cũng như trang điểm để trông không bị mất cân xứng.
Thế nhưng cuộc sống hôn nhân thật không đơn giản như khi hai người còn đang hẹn hò. Tôi đã chẳng thể ngờ có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu tưởng chỉ có trên phim truyền hình.
Khi tôi gần đến ngày sinh thì phát hiện chồng mình có người khác, thậm chí còn làm cô gái kia có thai 3 tháng trời.
Cô gái đó rất trẻ, năm ấy mới chỉ vừa đôi mươi. Nhìn cô ấy rồi nhìn lại bộ dạng khủng long sắp đến ngày sinh của mình, tôi phần nào hiểu lý do anh bội bạc. Cô bạn thân nhất đã khuyên tôi nghĩ cho kỹ về tương lai của đứa bé.
Hơn ai hết, tôi muốn con gái mình sinh ra được sống hạnh phúc trong một gia đình có đầy đủ mẹ cha nhưng giờ điều đó đã không còn. Níu giữ một người đàn ông vốn đã dành tình cảm cho người đàn bà khác quả là ngu ngốc. Đâu phải cứ có mẹ, có cha là con cái sẽ hạnh phúc đâu.
Tôi ôm đồ đạc về nhà ngoại và quyết định sống cuộc đời riêng của mình từ đó. Tôi biết nhiều người không khỏi bàn tán xôn xao về lựa chọn của tôi, thậm chí có người còn đồn đoán về lý do hai đứa tôi chia tay như vậy nhưng sau tất cả, tôi nghĩ người sống với mình cả đời không phải những kẻ lắm miệng đó. Tôi cần hạnh phúc cho riêng mình.
Tôi đã sống ở nhà ngoại rồi vượt cạn có bố mẹ kề bên. Ai đó có thể nghĩ rằng bỏ chồng là mất tất cả nhưng với tôi, quyết định giải thoát khỏi người chồng không ra gì là một điều vô cùng chính xác. Cuộc sống của tôi giờ chỉ xoay quanh con gái nhỏ và bố mẹ, những người luôn bên tôi, yêu tôi bằng tình cảm chân thành nhất.
Mỗi người sống một nơi nhưng đến khi con gái được hơn 1 tuổi, chúng tôi mới chính thức ly hôn. Tôi giành quyền nuôi con và đồng ý cho anh ta cũng như nhà nội được gặp cháu nhưng phải có hẹn trước. Tôi tự hứa với bản thân, sẽ phải làm việc thật chăm chỉ để đem lại hạnh phúc cho con nhiều hơn bây giờ.
Nhờ có sự giúp đỡ của bố mẹ, tôi có thể chuyên tâm vào công việc và đạt được khá nhiều bước tiến. Có lẽ là do ông trời thương con bé không có đủ tình yêu của bố nên đã đem đến may mắn cho mẹ nó, để hai mẹ con tôi có cuộc sống thoải mái nhất.
Tôi tự đặt ra mục tiêu cho mình: Mỗi năm hai mẹ con tôi sẽ đi du lịch cùng công ty tôi một lần, 2 lần đi du lịch với ông bà ngoại trong đó một lần đi trong nước, một lần đi nước ngoài. Cuộc sống không phải bận tâm đến người đàn ông bội bạc nào khiến tôi trông ngày càng trẻ ra, thậm chí có người còn khen trẻ hơn cả lúc cưới.
Hôm đó, như thường lệ tôi đi tập yoga cùng cô bạn thân rồi cà phê bàn chút chuyện công việc thì vô tình gặp lại anh ta. Thực lòng, nếu lúc đó cô bạn không thốt lên, có lẽ tôi cũng không nhận ra người từng cùng mình nên nghĩa vợ chồng đó.
Anh ta thật sự trông quá khác so với những gì tưởng tượng. Lâu nay thi thoảng anh ta có gặp con thì đều là bố mẹ tôi đưa sang hoặc bố mẹ anh sang đón nên đã gần 1 năm rồi chúng tôi không gặp nhau. Tôi đã "đứng hình" mất gần 1 phút rồi chợt cười phá lên.
Mới ngần ấy thời gian trôi qua mà người đàn ông bảnh bao ngày nào đã không còn, giờ đây là một kẻ da ngăm ngăm, râu ria thì chắc cả tháng trời rồi không cạo, gầy đi trông thấy.
Cô bạn tôi lấy điện thoại gọi hỏi một người bạn chung của tôi với anh ta thì được biết anh ta và cô bồ năm nào hiện sống với nhau, có con nhưng chưa kết hôn. Cô ta không thích ràng buộc nên phó mặc hoàn toàn việc chăm sóc con cái, nhà cửa cho chồng. Thứ cô ta cần chỉ là tiền để có thể ăn chơi, nhảy múa.
Đúng là ông trời thật có mắt. Ngày xưa tôi chiều chuộng anh ta, chẳng để anh phải động một ngón tay đến việc nhà thì anh lại đi ngoại tình. Giờ ở bên cô ả nhân tình kia, anh ta bệ rạc đến mức này.
Nhìn anh ta hôm nay, tôi càng thấy quyết định của mình năm xưa là đúng đắn.