Tôi có một cô em gái. Con bé là niềm tự hào của cả gia đình. Từ nhỏ, em tôi đã rất thông minh và hiếu học. Cho đến khi lên đại học, con bé vẫn chú tâm đến học tập và không nghĩ đến chuyện có người yêu. Nhiều khi bố mẹ tôi mai mối, con bé còn gắt gỏng không đồng ý.
Ra trường được 3 năm nay, em tôi vẫn chưa có người yêu. Ít nhất thì tôi và bố mẹ đều nghĩ như vậy. Nhưng đột nhiên nửa tháng trước, con bé đề nghị đưa người yêu về ra mắt khiến cả nhà tôi bất ngờ.
Bố mẹ tôi vui lắm, ông bà còn bảo chắc hẳn người đó là một người ưu tú nên mới lọt vào mắt xanh của em tôi.
Vậy mà không như tôi tưởng. Ngày đầu ra mắt, cả tôi và cậu ta đều ngỡ ngàng đến nỗi không ai dám nói với ai câu nào. Đó là cậu bạn học cùng khóa đại học với tôi, là người mà tôi hiểu rõ hơn ai hết.
Cậu bạn này đã từng có quá khứ tình cảm rất phức tạp. Cậu ta ăn chơi sa đọa, cặp kè với rất nhiều cô gái. Thậm chí ngày ấy, trường chúng tôi còn có tin đồn cậu ta đã sống thử với bạn gái và cả hai đã có con.
Tuy nhiên để chối bỏ trách nhiệm, cậu ta bắt bạn gái đi phá thai. Cũng vì chuyện này mà cậu ta mới bỏ dở chương trình học ở năm thứ 3.
Tất cả những điều đó làm tôi không thể chấp nhận cho em mình tổ chức đám cưới này. Tôi đã tính sẽ lựa lời để khuyên nhủ con bé. Nào ngờ hôm qua, em tôi thủ thỉ và khoe mình sắp được làm mẹ. Sau một phút bàng hoàng, tôi hỏi con bé tại sao lại lựa chọn người đàn ông đó? Em tôi chỉ tủm tỉm cười và nói đó là mối tình đầu và con bé đã dành tất cả tình yêu cho người đàn ông kia.
Chuyện đến nước này, tôi không biết phải giúp em thế nào. Bây giờ bố mẹ tôi đang rất vui khi con gái mình dẫn người yêu về xin cưới. Nhưng họ và cả em tôi đều nghĩ cậu ta là người đàng hoàng. Tôi đang rất đắn đo, không biết có nên nói ra sự thật không.
Tôi chỉ sợ khi mình nói ra, em tôi sẽ sốc và không vượt qua được chuyện này, vì con bé đã có thai. Còn nếu vẫn làm ngơ, tôi cảm thấy hổ thẹn với lương tâm lắm. Chị em gái với nhau, làm sao tôi nhìn con bé lấy một người như vậy? Mọi người giúp tôi với, tôi nên làm gì đây?