Tôi may mắn yêu được một người con gái ngoan hiền, chung lưng đấu cật với tôi suốt bao năm qua. Từ khi tôi mới ra trường, tay trắng, không có một đồng phòng thân, cho tới bây giờ, khi đã là chủ của một doanh nghiệp tư nhân, tuy không quá giàu nhưng nhiều người cũng phải nhìn tôi ngưỡng mộ, cô ấy luôn bên tôi mà không hề đòi hỏi hay lợi dụng tôi điều gì.
Chúng tôi yêu nhau cách đây 7 năm, khi đó, hai đứa đều là đi làm thuê cho một công ty nhỏ, lương tháng vài đồng bạc. Hai đứa đều xuất thân trong gia đình nghèo túng nên khi yêu nhau, hiểu và thông cảm cho nhau nhiều lắm. Là con gái, nhưng khi yêu cô ấy không bao giờ đòi hỏi tôi phải mua cho cái này, cái kia. Thậm chí tháng nào tôi kiếm được nhiều tiền, mua cho cô ấy thứ gì là cô ấy lại trách tôi hoang phí.
Là con gái, nhưng khi yêu cô ấy không bao giờ đòi hỏi tôi phải mua cho cái này, cái kia. Thậm chí tháng nào tôi kiếm được nhiều tiền, mua cho cô ấy thứ gì là cô ấy lại trách tôi hoang phí. (Ảnh minh họa)
Người ta nói không sai, đằng sau thành công của một người đàn ông có bóng dáng của người phụ nữ . Và cuộc đời tôi, nói không ngoa, được như bây giờ là nhờ cô ấy. Những ngày tôi đi làm vất vả, cô ấy chẳng quản ngại qua chỗ tôi nấu nướng, chăm nom cho tôi rồi lại về. Cô ấy cũng phải vật lộn kiếm tiền, cũng lo cơm áo gạo tiền như tôi nhưng không bao giờ ca thán hay để tôi phải lo lắng.
Sau khoảng 4 năm chúng tôi bắt đầu khá hơn. Tôi có một doanh nghiệp nhỏ thôi, vài ba người làm cho mình nhưng chí ít lúc đó kinh tế của tôi cũng tạm ổn. Cô ấy đề nghị cưới vì tuổi cô ấy đã nhiều rồi. Chúng tôi bằng tuổi nhau, hơn nữa bao năm vất vả nên cũng khá mệt mỏi. Tôi biết tuổi xuân con gái có thì, nhưng cứ nghĩ đến chuyện nhà mình nghèo, nhà vợ cũng nghèo, giờ lấy nhau, phải lo cho gia đình lớn, gia đình nhỏ, mọi thứ chông chênh quá nên tôi thuyết phục cô ấy đợi thêm vài năm nữa.
Tôi hoàn toàn không có ý định phản bội hay phụ bạc, tôi chỉ muốn làm sao lo được tốt nhất cho cả nhà mình lẫn nhà vợ. Giờ mà cưới nhau, chúng tôi có con, chắc chắn tôi không thể nào lo được cho tất cả. Khi nghe tôi nói như vậy, cô ấy chỉ im lặng mà không nói gì. Bạn gái tôi không phản đối cũng không đồng ý, cô ấy chỉ nói rằng: “Em muốn có con”.
Tôi phải làm gì với mối tình này? (Ảnh minh họa)
Bẵng đi một thời gian dài, tôi lại lao vào làm ăn. Hơn 2 năm nữa qua đi, đám cưới vẫn chưa diễn ra và tôi thì ngày một khá lên. Tôi thực sự hài lòng với những gì mình có. Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho việc cầu hôn người con gái yêu và chung thủy với mình bao năm qua.
Nhưng… cách đây hơn 1 tháng, cô ấy tìm tôi và nói rằng đã có thai với người đàn ông khác. Tôi không thể tin nổi tại sao lại có cơ sự này. Người đàn ông đã khiến cô ấy phản bội tôi là ai? Cô ấy chỉ cười nhạt không trả lời. Cô ấy chán cảnh phải chờ đợi tôi nên đã trở thành mẹ đơn thân. Giờ nếu tôi muốn cưới thì tiếp tục, còn không, cô ấy chấp nhận chia tay!
Tôi hoang mang cực độ bởi vì tôi còn yêu cô ấy rất nhiều. Đây là thời điểm tôi muốn bù đắp nhiều nhất cho cô ấy thì mọi chuyện lại thành ra cơ sự này… Tôi không thể hận cô ấy bởi vì tôi biết mình sai, nhưng giờ nếu chấp nhận nuôi con người khác tôi sợ mình cũng chẳng cam lòng.
Tôi phải làm gì đây?